Đệ Thập Nhị Chương

412 66 10
                                    

Chương Thứ Mười Hai.

Tại Tông Nhân Phủ, tứ hoàng tử chỉ một trung y lụa trắng, ngồi trên giường với khuôn mặt kìm nén sự giận dữ. Bên ngoài cổng có một đội cấm vệ canh phòng nghiêm ngặt giam lỏng hắn ta trong đó. Đến giờ thay ca gác, chỉ nửa giây cánh cửa sổ mở ra, một thân quần áo gọn gàng màu đỏ thẫm phi vào trong. Hắn phi vào phòng quỳ gối tham kiến tứ hoàng tử:

"Tham kiến điện hạ".

"Miễn đi, Xích Quỷ, có tin tức gì nói mau. Ta không tin Tôn Thừa Hoan nó đủ bản lãnh để lật đổ được toàn bộ kế hoạch của bổn vương".

"Điện hạ ngài đoán không sai. Theo như ta điều tra được thì bên cạnh Tôn Thừa Hoan còn có một vị tiểu thư tham tri Bùi phủ Bùi Châu Hiền. Nàng ta chính là mắt xích phá được trận đồ của A Tứ, là điều tiên quyết khiến Tôn Thừa Hoan phá được đám thổ phỉ" - Người tiến vào được gọi là Xích Quỷ, ánh mắt sắc lẹm quỳ nhưng không yếu thế trước tên được gọi là điện hạ kia. Dù sao gã cũng chỉ là con rối bị lợi dụng mà thôi.

"Bùi Châu Hiền? Là nàng ta sao" - Tứ hoàng tử gương mặt thâm trầm nhớ lại nữ nhân như hoa như ngọc tại buổi yến tiệc hôm nào. Trong lòng ngổn ngang đầy lửa giận.

"Biết đủ thì thông minh, nhưng nhiều quá thì mất mạng. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

"Ta hiểu, điện hạ yên tâm. Tại hạ cáo lui".

Trong một nháy mắt người ban nãy vẫn còn trong phòng đã mất tăm mất tích. Tôn Thừa Khang thở dài. Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền một người cũng không thể sống xót. Hắn tiếc hận, mỹ nhân như vậy lại thông minh, nếu theo hắn thì nàng hẳn là sẽ không phải chết.

Tôn Thừa Hoan sau khi hồi kinh, toàn bộ công việc đều đổ dồn lên đầu nàng. Vì bức thư nọ nàng gửi Lục tri huyện về tới phủ tham tri, Bùi Trung Từ cũng một bước đón đầu việc điều tra ngân lượng mất tích. Đồng thời lôi được một loạt quan quân triều đình tham nhũng ra ánh sáng. Mặc dù chưa chắc đã hoàn toàn triệt hạ, nhưng mà cũng hẳn là không sai biệt lắm.

Đỗ gia là danh môn thế gia nhiều đời làm quan từ trước khi khai Tôn triều, Đỗ Thị Thục Phi chính là mẹ đẻ của tứ hoàng tử Tôn Thừa Khang. Mẫu bằng tử quý, sau khi có hoàng nhi thì gia tộc họ Đỗ càng trở nên lộng quyền tiến sâu vào trong triều đình. Đỗ gia không chỉ cắm cài quan lại vào triều đình, lại còn âm thầm đoạt binh đoạt quyền. Chỉ vì lý do này, hoàng đế rất dễ dàng mà ban xuống tội danh âm mưu tạo phản, tru di tam tộc họ Đỗ, còn lại bà con thân thích lưu đày biên ải, đời đời vĩnh viễn không được quay lại kinh thành hay ứng tuyển làm quan. Riêng tứ hoàng tử vì là hoàng thân nên xá miễn tội chết, biệt giam vào Tông Nhân Phủ đến hết đời.

Tuy nhiên Đỗ gia đã nhiều đời làm quan nên học trò khắp nơi cũng nhiều, đồng đảng không ít. E rằng Tôn Thừa Hoan đã quá hấp tấp trong việc khiến cả một dòng họ danh môn bị khép tội. Còn lại mọi việc, Tôn Thừa Hoan giao toàn bộ lại cho Hình bộ. Thượng thư cùng Tham tri hai vị đại thần đích thân điều tra, xét xử cùng với truy nã những dư đảng còn lại. Nói gì thì nói Đỗ gia cũng đã nhiều đời danh môn thế gia, không có công cũng có sức, hoàng đế một lần trảm mấy trăm mạng người họ Đỗ, mặc dù có tội danh đích đáng nhưng lòng người cũng lạnh đi mấy phần.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ