Đệ Bát Chương

387 62 1
                                    

Chương Thứ Tám.

"Vì ta tin nàng...."

Tôn Thừa Hoan lúc đó nói xong rồi lại ngất lịm đi cũng không ý thức được gì nữa, cả nàng và Bùi Châu Hiền vô thanh vô thức trở về Khôn Ninh Cung, một người hôn mê một người thì nặng nề thở dài cả một đêm.

Bùi Châu Hiền cuối cùng ở lại Khôn Ninh Cung một đoạn thời gian, chăm sóc Tôn Thừa Hoan. Nói là chăm sóc nhưng nàng biết hoàng đế là đang giam lỏng nàng để tránh lộ tin tức. Trời cũng dần vào khí tiểu tuyết bắt đầu rơi những trận tuyết đầu mùa, gió lạnh liên tục thổi vào làm cả thân thể lẫn tâm can nàng rét căm căm. Tôn Thừa Hoan là Vương gia duy nhất có Vương phủ nhưng chưa chuyển ra khỏi cung, hóa ra là bởi vì y chưa có chính thê hay thiếp gì cả, vẫn chưa có hậu viện nên vẫn ở lại trong hoàng cung.

Bên trái Khôn Ninh Cung là Hưng Hòa Cung của Hoàng Hậu, bên phải là Thái Ninh Cung của Thái Hậu, tạo thành thế vạc kiềng ba chân nối với nhau thành một khu cung điện. Đây là hoàng đế cố tình sắp đặt gia quyến hắn thành một khu, còn lại là nữ tử thiên hạ, người của hắn nhưng cũng không phải của hắn.

Bùi Châu Hiền lại lòng lẫn phức tạp, nhấc thỏi mực đặt vào nghiên mài. Mài mực là để tĩnh tâm, tán phiền trước khi viết thư pháp. Mài xong mực tâm trạng cũng bớt hỗn độn. Đặt bút luyện chữ, mấy ngày nay mọi thứ đều đưa đến tận nơi, ba bữa chính hai bữa phụ gồm đủ các loại bánh trái ăn vặt đúng đến giờ cũng được ngự thiện phòng chịu trách nhiệm đem tới. Than bạc ủ ấm thượng phẩm cũng được người ủ sẵn rồi mang tới, đông sang tự nhiên cung của Cảnh Vương cũng được đãi ngộ tốt nhất. Từ tiểu tuyết cũng sớm trở thành những trận đại tuyết. Nhìn sắc trời nàng thở dài Đông chí cũng sắp tới a.

Bên ngoài thị vệ canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm, thái giám cung nữ ra vào mỗi ngày một khác, làm xong việc cũng không được lưu lại. Tôn Thừa Hoan vì có nội lực hộ thể thì cũng chỉ vài ngày là khí tức bình hòa lại, hiện tại còn tới tâm trạng, đang ngồi ôm sách ngồi một góc trường kỷ, như có như không liếc về phía Bùi Châu Hiền. Thỉnh thoảng lại bày trò quấy rối Bùi Châu Hiền một chút, cố tình bịa bậy bạ ra mấy câu chuyện hay đem đủ loại phiền toái ra làm phiền nàng. Bùi Châu Hiền thế nhưng cũng lười quản y, chỉ có ném lại ánh mắt khinh bỉ ba phần coi thường bảy phần nhìn tiểu cẩu làm trò.

Tôn Thừa Hoan vốn là muốn trêu ra nàng châm chọc nhưng mà Bùi Châu Hiền cũng chỉ lườm y, một câu cũng lười so đo khiến Tôn Thừa Hoan một trận bức bối. Từ lúc biết được bí mật y là nữ nhân, thế nhưng một câu nàng cũng không hỏi. Hiện tại lúc này thấy Bùi Châu Hiền cầm bút, Thừa Hoan cũng ý thức được lúc Bùi Châu Hiền đặt bút viết chữ thì tuyệt đối không thể động.

Bùi Châu Hiền lắc đầu không để ý đến Tôn Thừa Hoan nữa, hạ bút. Văn phòng tứ bảo của hoàng cung đúng thật là đồ tốt, tốt hơn nhiều lần so với đồ ở nhà nàng. Bút lông sói, nghiên mực bằng ngọc, giấy Tuyên, mực thỏi Tích Khê Huy Châu - Sương Ngân Tro*. Chọn một cây bút tiêm, đầu hiện lên một bài thơ, chấm mực rồi hạ bút xuống viết, vẫn là khải thư:

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ