Đệ Thập Bát Chương

429 72 12
                                    

Chương Thứ Mười Tám.

Trong một giây ấy có một vạn khả năng có thể xảy ra, kết quả cuối cùng phải chăng là đúng đắn nhất hay lại là một sự sai lầm khác? Là kết quả tốt nhất hay chỉ là sự đau lòng cùng hối hận đọng lại? Không ai biết được cả chỉ vì trong một vạn khả năng ấy chỉ có duy nhất một khả năng xảy ra và đó chính là hiện thực.

Vân Linh ngã xuống với một thanh đoản đao cắm sâu vào lồng ngực, Bùi Châu Hiền nàng nước mắt giàn giụa, không tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thân bạch y của Vân Linh ngã gục xuống trước mặt nàng. Tôn Thừa Hoan cũng chịu đựng sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, thoát ra khỏi cái ôm của Bùi Châu Hiền đỡ lấy Vân Linh. Trong một giây này để lại trong lòng Bùi Châu Hiền vô vàn trống rỗng nhưng còn có thể làm được gì đây?

Vân Linh gục đi, ngã vào lòng Tôn Thừa Hoan. Lần đầu tiên nàng được nằm gọn trong vòng tay của người nàng luôn tâm niệm, nỗi đau này phải chăng nàng được đền đáp lại rồi? Nhẹ nhàng kéo lên khóe môi cười nhẹ, bàn tay đầy máu muốn sờ lên khuôn mặt đầy nước mắt của Tôn Thừa Hoan nhưng nàng nếu sờ lên phải chăng sẽ làm bẩn mất khuôn mặt sạch sẽ tinh anh mà nàng luôn luôn tâm niệm, một lòng yêu thương? Nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng của nàng thì nàng muốn nhìn thấy người ấy một cách hoàn thiện nhất.

"Sao muội khờ vậy hả Vân Linh?" - Tôn Thừa Hoan nửa trách móc đau lòng ôm chặt lấy Vân Linh, cũng có một suy nghĩ ích kỷ rằng nếu không phải là Vân Linh thì người bị thanh đao phi vào chính là Bùi Châu Hiền. Nàng cũng không thể làm cách nào chu toàn, thà rằng chính bản thân nhận thêm một thanh đao chứ cũng không hề muốn người nào vì nàng mà bị thương. Vết thương nơi bụng trái và bả vai phải vẫn đang chảy máu. Hòa vào nhau không biết là máu của ai, một hình ảnh đau đến nghẹn lòng.

Bùi Châu Hiền đứng sau cũng chỉ biết lấy tay che miệng lại khóc nấc lên. Nên làm thế nào đây? Nàng biết rằng Vân Linh vì cứu chính bản thân mình nên mới tiếp như vậy một thanh đao phi tới. Nàng vừa biết ơn, vừa đau lòng, nàng biết rằng giây phút này không phải là lúc nhỏ nhen ghen tị nhưng trong lòng không nhịn được dâng lên sự trống rỗng cùng chua xót đến tột cùng. Tâm đau như cắt, cảm xúc dâng lên hỗn loạn, không nhịn được một cỗ tanh tưởi tràn lên cuống họng. Bên khóe miệng trào lên một tia máu đỏ tươi.

Tôn Thừa Hoan cố gắng bịt lại miệng vết thương của Vân Linh, thanh đao vẫn cắm im ở ngực trái nàng.

Lúc này với sự xuất hiện của bốn thân ảnh váy áo tung bay, là bốn nữ nhân vừa xuất hiện cùng với bốn vị thiếu niên và Khương Sáp Kỳ, đám thích khách dần tan rã, xác chết ngổn ngang.

"Mỹ Anh tỷ tỷ, xin ngươi, xin ngươi cứu nàng, cứu Vân Linh" - Tôn Thừa Hoan khóc lên, hai con mắt đỏ ngầu nhìn Mỹ Anh.

Mỹ Anh đi tới nhìn vị trí thanh đao cùng với khóe miệng liên tục trào ra máu tươi, mũi không nhịn được chua xót. Nàng ấy là cứu không được nữa. Đôi mắt cười nhuốm bi thương hồng lên nhìn Tôn Thừa Hoan lắc đầu.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ