Đệ Nhị Thập Cửu Chương
Chương Hai Mươi Chín
Một ngày đầu đông nhưng nắng lên mang lại cảm giác mang mác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, nó khiến cho tâm hồn con người được thả lỏng, tùy ý giãy giụa trong những vất vả lo toan xung quanh cuộc sống. Sắp tới đại hàn, cũng là lúc mọi thứ trở nên vô tình hơn.
Hoàng đế băng hà vào một chiều đầu đông. Đất nước không thể một ngày không có vua, Lục hoàng tử theo khẩu dụ tiên hoàng lên ngôi. Nhưng chỉ có đám Tôn Thừa Hoan là biết rằng chiếu chỉ hiện đang nằm ở đâu.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc chín muồi, chưa thể công khai chống đối lại cha con Thái Úy được. Bình phù tiên hoàng giao lại cho Kim Thái Nghiên là hổ phù của 10 vạn đại quân phía tây biên ải cùng với Cấm Quân Lệnh - lệnh bài của Cấm vệ quân cùng Cấm Long vệ. Hiện tại nếu chỉ có Cấm quân thì k đọ lại được binh quyền trong thành của Thái Úy. Thượng Âm Các cũng âm thầm chuẩn bị rất nhiều giáp cùng vũ khí, chờ quân cứu viện về.
Mọi thứ vẫn trôi đi rất nhẹ nhàng và êm ả, không hề ai biết được sóng ngầm đang cuồn cuộn bên dưới. Nhiều lúc Tôn Thừa Hoan cũng nghĩ rằng ai lên làm vua cũng được Đại ca, nhị ca, tứ ca, lục ca đều được cả mà, chỉ không cần phải là nàng thôi. Nhưng nếu để cho Lục hoàng tử tại vị, một vị quân vương xử pháp bằng bạo lực thì dân ắt lầm than.
4 tháng sau ngày Tiên hoàng băng hà. Tháng 1 mùa xuân hoa nở.
Hoàng đế mới lên, áp dụng tô thuế nặng nề khiến dân lầm than, bão tuyết, dân di cư,... Nhiều việc khiến cho dân chúng oán thán, nhưng triều đình cũng chả có ý cứ giúp, ngược lại còn trảm thanh quan, trị tội nặng chỉ vì xin cứu trợ nhiều lần. Tình trạng sưu thuế cao, người chết vẫn phải đóng trở thành sự bóc lột tồi tệ, chết đói liên miên mà không hề có sự nương tay nào, tha hồ vơ vét. Ấy là một dây quan tham mới được bổ nhiệm theo sau khi tân hoàng đăng cơ.
Ngoài kia phong ba bão táp nhưng trong Cảnh vương phủ, cảnh tượng yên bình vẫn diễn ra một cách hài hòa. Mọi người vẫn thưởng hoa uống trà. Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền ngồi đối diện, nói chuyện với Mỹ Anh và Tú Anh, mặc dù không để ý gì đến nàng nhưng vẫn rất là mãn nguyện. Nàng ta giận nàng không thèm để ý người ta suốt thời gian vừa qua. Nhưng nghĩ đến Tiên hoàng - người yêu thương Tôn Thừa Hoan hết mực vừa qua đời thì lại không nỡ để bé con của nàng ta buồn. Luồn tay xuống dưới mặt bàn đá nhẹ nắm lấy, hai ánh mắt chạm nhau, cười nhẹ, vậy là đủ. Nụ cười tin tưởng làm ấm áp cả cõi lòng bơ vơ của Tôn Thừa Hoan. Nàng thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí hài hòa của mọi người nhưng nàng thật muốn khóc một chút.
Nàng cũng là nữ nhân, cũng cần có lúc yếu đuối mà. Bùi Châu Hiền sao lại không biết cún con của nàng buồn. Nếu để ý mọi người xung quanh thì đã không phải là Bùi Châu Hiền nàng rồi. Kéo tay tiểu cẩu, đi một mạch không chào hỏi ai, trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa củ mọi người, nàng và cún con của nàng đã yên vị trong phòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa Hoan
FanfictionAuthor: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng ở đây thì họ là của tôi Couple main: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Couple phụ:.... Nhân vật support: Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm,... Thể loại: Cổ t...