Đệ Nhất Chương

876 77 8
                                    

Chương Thứ Nhất.

Bae Joo Hyun - một sinh viên khoa văn của trường Đại Học Seoul cùng với nhóm bạn thân của mình gồm 4 đứa nhỏ hơn cô ít tuổi Wendy Son, Kang Seulgi, Park Soo Young và cô em út ít Kim Yerim đang trên đường đi về một tỉnh nghèo phía Bắc. Vốn dĩ là đi hoạt động tình nguyện ở một vùng núi nghèo, cả năm người cùng với đoàn thanh niên rất vui vẻ tự tại mà tham gia chuyến công tác vừa đầy lòng nhân ái vừa tham quan danh thắng tại đây.

Ở đây quanh năm thiếu thốn, các em nhỏ chỉ chừng 4 5 tuổi là bắtđầu phải theo cha mẹ lên rừng, lên nương để phụ giúp, bê vác rồi đồng áng. Đứa nào đứa nấy gầy gò đen nhẻm, cơm cũng không có mà ăn. Nhà nào khá thì chỉ có cơm trắng bắt vài con côn trùng như ve sầu hay dế mèn mà ăn cùng. Nhà nào nghèo thì chia nhau muôi cháo loãng, ngày không có gạo thì ăn ngô ăn khoai.

Joo Hyun phải nói là một người khá truyền thống vì gia đình cô cũng thuộc dạng gia giáo, khí chất tỏa ra là một tiểu thư khuê các nội liễm, tính cách nàng cũng như nước ấm mùa đông mà bao bọc mọi người xung quanh, rất biết chăm sóc người khác. Nhìn tình cảnh như vậy nhịn không được lòng đau.

Những đứa trẻ ấy, những đôi mắt trong veo, ngây ngô ngước lên nhìn mấy chị gái xinh đẹp, sạch sẽ đến từ nơi hiện đại làm tụi nó vui thích không thôi. Đặc biệt là chị gái nhỏ nhỏ trắng trắng thơm thơm Bae Joo Hyun lại càng được lòng lũ nhóc. Chúng vẫn chưa ý thức được sự vất vả của bố mẹ và cả của bản thân nữa. Cũng đúng thôi, xung quanh tụi nó, đứa nào chẳng như đứa nào nên tụi nó không cho rằng mình khổ.

Cả một ngày vất vả khiến tâm trạng Joo Hyun trùng xuống, cô trốn ra một góc để gặm nhấm cái chế độ tâm tình kém này. Đi một đường dài thế nào lại lạc vào trong một khu rừng rất rậm rạp, ẩm thấp. Ý thức được điều gì đó không đúng, Joo Hyun cố gắng quay đầu lại tìm lối ra nhưng không thấy. Điện thoại mất sóng không thể liên lạc được khiến cô hoảng loạn.

Đành dò dẫm bước chân, cắn răng tiến về phía trước mong sao gặp được nhà dân. Đi một lúc thì thấy một cái hố rất rộng, bên dưới là hồ nước có màu xanh ngọc, lấp lánh kỳ lạ. Joo Hyun nhìn như thôi miên vào giữa cái hố. Nếu có thể từ trên cao nhìn xuống, Joo Hyun đang đứng ở vách núi có hình dạng giống như con mắt người, và hồ nước màu xanh ấy chính là tròng mắt.

Bỗng một cơn gió mạnh mẽ thổi đến khiến bước chân Joo Hyun lảo đảo, biết nguy hiểm tới gần, cô cố gắng trụ vững lại nước chân đứng ở vách đá nhưng cơn gió quá mạnh khiến cô trượt chân.

"Thôi xong rồi, lần này thật sự là đi gặp ông bà rồi" - Joo Hyun nghĩ. Nhắm chặt mắt đón chờ sự đau đớn.

*ÙMMMM*

Cả thân thể Joo Hyun ngã xuống, chìm sâu vào dòng nước. Một cảm giác mát lạnh, lâng lâng kỳ lạ khiến cô không tự chủ được mà buông lỏng thân thể chìm sâu xuống. Dòng nước cũng như muốn kéo cô xuống đáy.

Joo Hyun rất sợ nước, nhưng ở trong dòng nước này thì không thể nào dãy dụa được cứ thế mà lịm dần đi.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ