Chương Hai Mươi Tám
Tại công đường Hình bộ sáng hôm sau. Thay vì là Bùi Trung Từ thì được thay bằng một kẻ khác. Tôn Thừa Hoan dẫn đầu vài người đến dự thẩm.
Có Tôn Thừa Hoan nên hắn cũng không dám xét xử qua loa. Mặc dù được Thái úy nhắc nhở là chỉ cần khép được tội Bùi Châu Hiền là được nhưng nếu một mình hắn thì cũng không dám làm gì cả vị Cảnh vương gia lẫn Thế tử Kính Linh Kim Thái Nghiên.
Bùi Châu Hiền được lôi lên như một con búp bê rách nát, khắp người toàn là vết thương. Tôn Thừa Hoan nắm chặt tay tức giận, tuy nhiên cũng kìm lòng lại kịp thời.
"Tôn triều ta cho phép dụng hình đến mức này hay sao?" - Trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ.
"Bẩm Vương gia, là do ả ta không chịu nhận tội nên theo luật phải hành hình thôi ạ".
"Không điều tra mà bắt người nhận tội, hôn quan, tội ngươi là tội gì?" - Tôn Thừa Hoan đập bàn chỉ thẳng mặt lão già ngồi trên công đường.
"Hạ quan không dám" - hắn mồ hôi từng giọt nhưng nghĩ đại cục bây giờ gần như đã định, Cảnh vương cũng chỉ còn là hư danh, chỉ chờ hoàng đế băng hà.
"Người đâu dẫn tất cả mọi người ngoài kia vào công đường" - Tôn Thừa Hoan dứt lời, bên ngoài có một trưởng xưởng của xưởng đúc vàng triều đình, người còn lại là mẹ vợ của gã trộm quang phiến, một người là cung nữ trông coi quần áo của hoàng hậu lúc sinh thời, người còn lại là Mỹ Anh.
Mỹ Anh đơn giản kiểm tra độc tố trong cơ thể Bùi Châu Hiền và báo rằng nàng không bị trúng độc. Tiểu cung nữ lao lên: "tất nhiên ả ta không trúng độc rồi, ả ta là người đã hạ độc hoàng hậu cơ mà".
Bùi Châu Hiền vẫn chỉ gục xuống không chống nổi thân thể lên, không biện hộ nổi cho mình một câu, nhưng nàng tin, có Tôn Thừa Hoan ở đây là nàng an tâm rồi. Sau đó ngất lịm đi nhưng không ai biết.
Đến lúc nàng mở mắt ra thì đã ở tại Vương phủ lúc nào.
"Tiểu thư" - Tú Anh bên cạnh khóc sưng hai con mắt.
"Sao ta lại ở đây, muội, cha mẹ ta..." - Châu Hiền yếu ớt vô lực nói. Không thấy Tú Anh đáp lại, nàng hiểu rồi. Mũi sốc lên sự cay nồng, khuôn mặt nhợt nhạt vì vậy mà phủ thêm một tia huyết sắc. Hai vị ấy mặc dù không phải thân sinh phụ mẫu của linh hồn nàng nhưng thân xác này cũng tình cảm ấy đều là thật. Nàng biết chứ, tất cả đều là do nàng nên để một mình nàng gánh vác, tại sao chứ?
"Muội ấy vừa tỉnh, sao lại để muội ấy chịu kích thích vậy chứ" - Mỹ Anh lần đầu nổi cáu, đẩy Tú Anh ra khỏi đấy.
"Mỹ Anh tỷ, ta...." - nức nở nhìn lên Mỹ Anh.
"Muội đừng lo, còn bọn ta bên muội mà" - rồi Mỹ Anh vắt khăn lau qua khuôn mặt cho Châu Hiền, để vào trong miệng nàng ấy một viên dược nhỏ. Châu Hiền cứng ngắc nuốt vào. Miệng không còn bất kì vị giác gì. Trong viên dược có trộn lẫn thuốc an thần nên Châu Hiền lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa Hoan
FanfictionAuthor: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng ở đây thì họ là của tôi Couple main: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Couple phụ:.... Nhân vật support: Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm,... Thể loại: Cổ t...