Chương Thứ Chín.
"Nói được đến là hay. Tuy không thể lên hàng hậu phi nhưng nếu là cửu tần hay lục chức thì cũng coi như không bạc đãi ngươi, ngươi nghĩa sao? Ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn" - Hoàng đế vuốt râu nhìn xuống. Bùi Châu Hiền cũng ngẩng cao đầu mặt đối mặt với vua.
Trước nay hoàng đế ban ngẩng mặt chỉ là ngẩng mặt mà không phải nhìn thẳng vào mắt cửu ngũ chí tôn như thế. Nhưng đôi mắt tràn đầy mật như chứa ủy khuất, nhìn nhu nhược nhưng đầy kiên định mạnh mẽ của Bùi Châu Hiền khiến Hoàng đế cũng phải sững người. Hậu cung ba ngàn mỹ nữ ấy vậy mà hắn chưa thấy đôi mắt nào đầy linh khí đến vậy. Ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn, làn da trắng sứ mịn màng lộ ra vẻ yếu ớt. Hoàng thượng nghĩ thầm, có sủng ái nàng thì hẳn cũng không phải là điều quá.
"Hoàng thượng, tiểu nữ xưa nay vốn không thích tranh đấu, cũng không phải là người có gan đi tranh đấu, càng không phải vì vinh hoa phú quý mà dấn thân vào chốn thị phi. Nếu bị cuốn vào hậu cung phong ba chi bằng sớm một bước ngài ban cho tiểu nữ mảnh vải hoặc rượu độc ít nhất còn được ra đi thanh thản" - Bùi Châu Hiền quỳ nhưng lưng thẳng tắp, ánh mắt dao động không thôi. Hoàng đế như bị chìm vào đôi mắt của nàng. Nhưng dù sao người đẹp thế nào mà hắn còn chưa thấy qua. Cũng chỉ là cảm thán.
"Hoàng thượng, ta chết không đáng tiếc, hẳn là mong ngài bảo toàn cho phụ mẫu ta một mạng. Còn về việc Cảnh Vương thứ cho tiểu nữ nói thẳng. Chắc hẳn là có kẻ chủ ý mưu sát. Mong hoàng thượng thành toàn, điều tra đến cùng" - Bùi Châu Hiền cúi xuống hành đại lễ.
Đúng lúc này Tôn Thừa Hoan xông đến, gạt vài tên thái giám ra:
"Nhi Thần mạo phạm tham kiến phụ hoàng" - Tôn Thừa Hoan quỳ xuống hành lễ.
"Cảnh nhi, trẫm đã sớm đoán con sẽ tới" - Hoàng đế vuốt râu nói: "cũng chỉ có con mới dám kháng chỉ của trẫm mà vào tới tận đây, kẻ khác đã sớm bay đầu".
"Bẩm phụ hoàng chuyện thổ phỉ Đông Kinh Thông chính sứ ty* có dâng tấu về việc đẩy người từ Hình bộ sang Đô Sát Viện hay không ạ?" - Tôn Thừa Hoan trước tiên đánh lạc hướng Hoàng đế trước.
*Thông chính sứ ty là cơ quan độc lập trung ương chuyên phụ trách việc tấu chương trong ngoài, chuyển đạt giấy tờ của triều đình xuống và nhận đơn tâu lên vua. Khi tâu lên sẽ qua Nội các để trình lên Hoàng đế.
"Có việc đấy sao? Đô Sát Viện dám tự ý hành động?" - Hoàng nghe đến đây cảm thấy nộ khí lên. Đám thần tử này vậy mà dám qua mặt hoàng đế. Không đặt hắn vào mắt.
"Bẩm phụ hoàng, lần này hẳn là có không ít quan lại dính vào, nhi thần nghĩ hay là trước hết cứ đừng bứt dây động rừng, một mẻ bắt hết bọn chúng".
"Cảnh nhi, con dạo này nghĩ được đến là xa như vậy?"
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần là học được từ Bùi Châu Hiền người này. Trước mắt nhi thần không thể nói rõ, chỉ là Bùi Châu Hiền chính là mấu chốt quan trọng để thanh lọc lại quan trường Tôn triều ta. Nhi thần mong phụ hoàng vì vậy mà tha cho nàng một mạng" - Tôn Thừa Hoan dập đầu xuống cầu xin hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa Hoan
FanficAuthor: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng ở đây thì họ là của tôi Couple main: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Couple phụ:.... Nhân vật support: Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm,... Thể loại: Cổ t...