Chương Hai Mươi Tư.
Cũng là phía Tây lục cung. Tại hoa viên Tử Ninh cung, Phạm Quý phi vừa thưởng trà ngắm hoa thì có một nha hoàn chạy tới thì thầm vào tai nàng khiến chiếc chén đang cầm trên tay rơi xuống bàn vỡ nát. Tin từ phủ Thái úy gửi tới nàng. Bọn họ đã biết đến chiếu chỉ ban hôn của Thái hậu cho Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền. Nếu một khi chiếu chỉ này hạ xuống thì ngôi vị thái tử gần như là không còn chỗ cho lục hoàng tử cũng là con trai của bà ta. Thái hậu đích thân tứ hôn, tức là nữ nhân này cũng không phải là kẻ dễ chơi. Nhưng không có nghĩa là không thể. Quý phi một thân triều phục màu đỏ cao quý xinh đẹp, bỗng nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Kẻ muốn mưu đồ việc lớn, nhất định phải mạnh tay, một mũi tên trúng hai đích.
Ở Tường Vương phủ, lục hoàng tử ngồi chủ tọa, bên dưới là khối cầu gỗ mà hắn tìm thấy. Đã vài tháng trôi qua rồi mà rốt cục cũng không thể tra ra huyền cơ ở phía bên trong nó. Xích Quỷ của Huyết Độc giáo đứng bên cạnh, rút thanh đao bên mình nện thẳng xuống khối gỗ, tuy nhiên nó chỉ sứt một chút. Lần này hắn dùng 3 phần công lực, thành công bổ đôi khối cầu ra. Nhưng bên trong không những không có gì, lại còn là một khối gỗ đặc. Vận 7 phần khí đánh tan nát khối cầu nhưng vẫn không có thứ gì.
Lục hoàng tử giận dữ, khuôn mặt biến dạng, bóp chặt tay ghế khắc hình đầu rồng năm ngón* (rồng năm ngón là của vua, thái tử chỉ được dùng đồ rồng 4 ngón còn vương gia, hoàng tử phải mặc linh vật).
"Cục gỗ này, là giả. Người đâu, mau truyền tin đến phủ Thái úy. Ta sẽ không tha cho bọn chúng đâu, lũ chuột nhắt đáng chết".
Hắn gào lên rồi bực tức lật đổ chiếc bàn trà khiến căn phòng trở nên hỗn độn, lộ ra bên trong áo bào màu tím là một lớp áo lót màu hoàng kim.
Sáng hôm sau, như thường lệ Bùi Châu Hiền lại ghé qua Lạc Vân Đồn quán uống trà, tiện mua một ít bánh trái hồng, có vẻ đã lâu rồi nàng cùng Thừa Hoan ăn món này. Nghĩ lại thấy thời gian thật vô thường, làm thay đổi mọi ị thứ từ tình cảm để đến con người. Nàng nhận ra Thừa Hoan của nàng trưởng thành lên không ít. Mỉm cười ngọt ngào, Châu Hiền nhấc chén trà lên nhấp nhẹ. Tú Anh tiến đến nở nụ cười tươi như hoa, đặt lên bàn một túi giấy đã bọc tốt món bánh nổi tiếng nơi đây.
Cách các nàng một bàn, có một công tử nhìn sang bàn bên này say đắm, cười như hoa si. Hắn nói nhẹ kẻ bên cạnh: "Tiểu Phúc, ngươi lát nữa bám theo hai vị tiểu thư kia, điều tra cho ta xem các nàng là người của phủ nào".
Tên lâu la dạ một cái rồi cất bước đi theo các nàng. Để lại một kẻ ánh mắt đầy dục vọng nhìn theo.
Châu Hiền cùng Tú Anh vừa bước đến cửa Bùi phủ, tên lâu la nọ nấp sau chiếc cột nhìn ngó sang phía đối diện. Không chú ý có người đi tới đằng sau. Mạnh chân đạp một cái vào mông khiến hắn ngã lăn ra đường.
"Ngươi là ai? Thập thập thò thò theo dõi người ta?" - Khương Sáp Kỳ híp mắt đe dọa tên nọ. Hắn nhìn trang phục, bội kiếm, ngọc lệnh cùng với một thân triều phục chưa thay cũng đủ hiểu thân phận thị vệ cấm quân của Sáp Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa Hoan
FanfictionAuthor: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng ở đây thì họ là của tôi Couple main: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Couple phụ:.... Nhân vật support: Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm,... Thể loại: Cổ t...