Đệ Nhị Chương

589 71 7
                                    

Chương Thứ Hai.

Bùi Châu Hiền một tay hạ xuống, thẳng vào khuôn mặt trắng nõn nà của Tôn Thừa Hoan. Hắn là ôm lấy mặt mà ngang ngược nhìn lại nàng. Muốn cứng sao? Nàng là đủ cứng chơi với hắn, mặt nàng lạnh xuống, sắc như dao liếc Tôn Thừa Hoan khiến hắn không khỏi trong lòng co rúm.

Đường đường là Cảnh Vương Gia, hoàng tử đương triều mà lại thất thế trước một tiểu cô nương bảo nàng không mất mặt thì chính là nói dối. May mắn thay lúc ấy Khương Sáp Kỳ lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm này. Ai ngờ lại càng khiến sự việc trở nên bất ý.

"Biểu tỷ?" - Bùi Châu Hiền chấn động nhìn về phía đằng sau, hình như có kẻ gọi nàng. Một tên hoa hoa công tử khác nhưng vẻ mặt có chút trì độn khiến nàng cảm thấy khó hiểu, đôi mắt hạch nheo lại kéo theo hàng lông mày thanh tú nhíu xuống. Nhìn ra là đằng xa đang ôm Tú Anh có một bộ dạng khờ khạo nhìn người kia. Tú Anh cũng giật mình, hóa ra là Khương thiếu gia nha, đều là người quen cả. Nhưng mà nếu là Khương thiếu gia, chẳng phải người kia là....

Nàng đang bất tri bất giác toát mồ hôi lạnh, lập tức lao đến bên Châu Hiền, nhanh mồm nhanh miệng đáp lại:

"Hóa ra là hai vị công tử xuất phủ hạ giá tới, được hai vị trợ giúp, may mắn hai chủ tớ tiểu nữ mới được an toàn. Thật không lời nào để có thể cảm tạ hai vị".

Sau đó nàng nghiến răng thì thầm vào tai Châu Hiền: "Tiểu thư mau xin lỗi tên kia cùng cảm tạ hắn, lát muội sẽ nói cụ thể cho người sau".

Trong lòng Châu Hiền dù ngàn vạn lần không cam tâm nhưng nghe giọng của Tú Anh cũng cảm thấy khó xử. Thế còn tên mặt dại gọi nàng là đường tỷ kia nữa, cứ nhìn nàng nhếch miệng tỏ ra trì độn, vừa nhìn nàng vừa nhìn tên hoa hoa công tử mặt trắng kia mà không nói nên lời. Chắc hẳn lại là mấy tên tiểu bạch kiểm bán nghệ bán sắc đây mà.

"Vị công tử đây, là ngài mạo phạm ta. Ngươi cứu ta, thật sự có lòng tạ ơn, nhưng ban nãy ta ra tay, nhất thời do quá xấu hổ mà xuống tay. Thật tạ lỗi. Chúng ta coi như huề nhau. Được chứ?" - Châu Hiền cười tươi nhìn lên hắn. Nàng biết thế mạnh của nàng ở đâu, nụ cười hoa gặp hoa nở người gặp người mến ấy, còn có cả nụ cười thương mại, nàng thật sự là rất biết cách sử dụng gương mặt này.

Đúng như những gì Châu Hiền dự đoán, Tôn Thừa Hoan như nuốt phải cục gạch, cổ họng nuốt liên tục mấy lần cho trôi. Trôi cả cục tức lẫn việc y là đang bàng hoàng bởi nhan sắc nữ nhân trước mặt. Hậu cung ba ngàn giai nhân của phụ hoàng không bằng một nụ cười trước mặt. Thật là khí chất tiểu thư toát lên từ sâu bên trong Châu Hiền không thể không khiến Tôn Thừa Hoan cảm thán thầm trong lòng. Tuy nhiên nhớ đến cục tức bị ăn bạt tai, y là nhịn không được. Đến phụ hoàng cùng mẫu hậu thậm chí là thái hậu cũng chưa một lần dám xuống tay với y. Ấy vậy mà, nghĩ đến đây trong sâu thẳm nội tâm Thừa Hoan lại bừng bừng lên một cỗ nộ khí xung thiên. Nhưng người ta cũng đã xin lỗi rồi, không thể lòng dạ hẹp hòi mà không bỏ qua, cùng là con gái, nhìn thấy chút da thịt thì sao chứ. Nhưng mà y quên rằng bộ dạng bây giờ ai dám nói y là thân nữ nhi đây? Vẫn ôm cục tức, nghĩ cách trả thù sau. Quân tử trả thù 10 năm hay 1000 năm vẫn phải trả.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ