[Truy sắc – trong màn đên đen, có những chùm pháo hoa rực rỡ hiện lên.]
----
"Một tòa là căn hộ dành cho người độc thân, một là tòa nhà văn phòng, nơi làm việc, nhà ở, mua sắm và giải trí tất cả đều có."
"Ở giữa là Cửa hàng bách hóa Cẩm Địa, mới khai trương hôm nay. Tầng một, tầng hai là dành cho nhu yếu phẩm hàng ngày và hàng tiêu dùng. Tầng 4 là khu vui chơi ẩm thực và rạp chiếu phim, tầng 5 là trung tâm đào tạo và giáo dục trẻ em. Chỗ này bán đều là các thương hiệu cấp trung và cao cấp. Bên cạnh có khu đại học và tiểu khu lân cận đã có người dọn đến ở rồi, có thể thu hút các khu đô thị xung quanh."
"Tỷ lệ bán căn hộ đơn lẻ và cao ốc văn phòng đạt khoảng 70%, toàn bộ dự án đã thu hồi được chi phí. Doanh thu bán hàng từ tháng 11 có đã là lợi nhuận, bây giờ cửa hàng bách hóa này, miễn là nó vận hành đúng cách, lợi nhuận tăng trưởng ổn định cũng sẽ giúp doanh thu sau này của cao ốc Cẩm Địa suôn sẻ hơn."
"Sẽ có một đội ngũ chuyên dụng để hoạt động, bố của em làm tốt việc quản lý hàng ngày là được, chỉ cần ông ấy không nhúng tay hay can thiệp, bách hóa Cẩm Địa sẽ trở thành trung tâm thương mại của khu vực này, ở công ty ông ấy có thể kê cao ghế mà ngồi."
.....
Tiêu Nhất Mặc nắm tay Ưng Tử, tùy ý đi dạo một vòng , giới thiệu tình hình liên quan của Tòa nhà Cẩm Địa.
Vào buổi tối, những ngọn đèn neon trang trí tòa nhà Cẩm Địa bất ngờ sáng lên, trang trí cho tòa nhà xấu số này thật lộng lẫy. Trên màn hình lớn phía trước đang phát một đoạn video quảng cáo về tòa nhà Cẩm Địa sang trọng, căn hộ Cẩm Địa, công ty bất động sản với các dịch vụ chất lượng cao và cửa hàng bách hóa Cẩm Địa với đồ ăn, thức uống và niềm vui, bao gồm cả khách sạn xếp hạng sao sắp tới, từng dự án thương mại được hồi sinh lại hiện ra trước mắt Ưng Tử.
Đứng dưới màn hình lớn, Ưng Tử cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Hồ sơ kế hoạch tự nghĩ vụng về, tìm kiếm đầu tư một cách lúng túng vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.
Đáy mắt cô ẩm ướt.
Chuông điện thoại reo, khi cô nhìn xuống hóa ra là Ưng Khải.
"Tiểu... Tiểu Tử..." Ưng Khải lắp bắp gọi tên cô, "Con đang ở đâu?"
"Bố, sao bố lại uống rượu?" Ưng Tử thở nhẹ hỏi.
"Bố....trong lòng rất vui!" Ưng Khải hét lên: "Hôm nay nhất định phải uống thêm mấy ly! Bách hóa Cẩm Địa đã khai trương, dự án cha còn sống! Gia đình chúng ta cuối cùng đã có thể tự hào về nó!" Điện thoại bị cướp đi, Trình Vân Nhã cười nói: "Không sao đâu, Tiểu Tử, mẹ sẽ đi với bố con. Ông ấy bận khai trương cửa hàng bách hóa nên hôm nay về muộn. Ông ấy thế nào cũng phải lôi mẹ đi uống một ly, vui vẻ giống y đứa trẻ. Con à, cuối cùng thì chúng ta cũng.......chịu đựng được......."
Âm thanh bà dần dần nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Khi sinh hoạt thoải mái của bà bị phá vỡ, cuộc sống ngày càng khó khăn, bà lặng lẽ ở bên cạnh Ưng Khải, kìm nước mắt để ủng hộ chồng mình, bây giờ bà khổ tận cam lai, bà đã không thể kìm được nước mắt.
Sống mũi Ưng Tử chua xót, nước mắt âm thầm rơi ra, rơi "tách", xuống mu bàn tay của cô, cô cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường an ủi Trình Vân Nhã: "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Tất cả đều ổn rồi, đừng buồn nữa."
"Ừm, không buồn, đây là đang vui, "Trình Vân Nhã lau nước mắt, "Bố con hỏi, Nhất Mặc và con đang ở bên cạnh nhau phải không?"
"Vâng, anh ấy ở cạnh con."
Giọng nói của Ưng Khải lại vang lên: "Tiểu Tử ... cảm ơn cậu ấy giúp bố, thực sự ... cảm ơn cậu ấy rất nhiều ... nhưng ... vấn đề giữa con và cậu ấy vẫn còn phải ... xem xét lâu dài. Buổi tối ... nhớ về nhà ... về nhà vào buổi tối.....không được ở bên ngoài ... điên ...điên....."
Thật là, say vẫn không quên cảnh báo con gái đừng bị người đàn ông khác lừa dối. Đây có phải là bệnh chung của tất cả các ông bố trên đời?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận
RomanceTên truyện: Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận Tác giả: Tiểu Thố Tình trạng: Hoàn convert Thể loại: Ngọt sủng, HE, Đô thị tình duyên, Cưới trước yêu sau, Cận thủy lâu dài, Cưới trước yêu sau. Văn án 1: Tiêu Nhất Mặc vừa mới 28, là quý công tử cực kỳ ki...