Cổ họng Ưng Tử nghẹn lại, sững sờ tại chỗ vài giây rồi cô khẽ kêu lên lao vào vòng tay rộng rãi ấm áp, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt.
"Anh không sao chứ? Tốt quá! Thật sự tốt quá....." Cô cứ lặp đi lặp lại.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy Tiêu Nhất Mặc trái tim treo lơ lửng của cô cũng được hạ xuống.
"Không sao, anh có thể có chuyện gì chứ?" Tiêu Nhất Mặc ngạo nghễ đáp, tham lam ôm lấy cô, sức lực mạnh mẽ như muốn cô hòa vào cơ thể mình. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi cứ ngỡ như dài cả thế kỉ, giờ khắc này anh chỉ muốn ôm lấy người phụ nữ này, sau này sẽ không bao giờ chia lìa.
Ưng Tử muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Đúng vậy, Tiêu Nhất Mặc của cô chính là lợi hại như vậy, yêu ma quỷ quái gì ở trong tay anh đều phải hiện nguyên hình.
Cô vô cùng kiêu ngạo.
Hai người nắm tay nhau đi vào văn phòng Tôn Đàm, Tôn Đàm thấy Tiêu Nhất Mặc mới sốt ruột hỏi chuyện con chip đang lan truyền trên mạng, ban đầu bà cũng đã biết chuyện này nhưng sợ Ưng Tử lo lắng nên mới giấu cô, phá nguyên tắc của bản thân gọi cho Tiêu Ninh Đông để hỏi, nếu hôm nay lại truyền ra tin tức xấu bà cũng không thể ngồi yên.
"Không sao, có người sau lưng hãm hại bọn con," Tiêu Nhất Mặc trầm giọng nói, "Bọn con chính không sợ tà, giờ đã không sao rồi, hơn nữa ai làm cũng đã có manh mối, không quá hai ngày nữa có thể tìm ra thủ phạm."
"Lần này sao có thể trùng hợp như vậy được?" Tôn Đàm rất buồn bực, "Con xảy ra chuyện, bên này Tiểu Tử cũng có tin đồn."
"Là một món quà lớn của người quen," Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc âm trầm, "Một khi đã ra tay sẽ không giống người bình thường."
"Dì Trần?" Ưng Tử kêu lên.
"Bà ta sau lưng mượn tay người khác, chỗ Tiểu Tử là Phùng Tần bị bà ta coi là công cụ, mà còn ở chỗ con đó là họ hàng thân thích của bà ta, lúc đó con được giao phó công việc ngoại vi của Viện nghiên cứu tương lai Hoa Trí, hắn ta không hiểu về chip thấy bọn con giữ bí mật công nghệ như vậy cho rằng nó rất tinh vi nên Trần Thục Di đã lợi dụng." Tiêu Nhất Mặc nói ngắn gọn.
"Điên rồ." Tôn Đàm trầm mặc một lúc lâu, sau đó thốt ra bốn chữ. (Trong tiếng trung là 丧心病狂 - ý là phát rồ, mất trí.)
Nhắc đến người đàn bà ghê tởm kia lại mất vui, hai người đoàn tụ sau khi trải qua bao trắc trở, giờ phút này trong mắt đều có nhau. Tôn Đàm không làm bóng đèn, bảo hai người về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Lúc ra ngoài hai người chạm mặt Thẩm Xuyên bước xuống từ xe bảo mẫu, ba người chạm mặt nhau.
Nhìn hai người tay nắm tay, biểu tình Thẩm Xuyên rất phức tạp: "Hai người.....đây là tái hợp à?"
Tiêu Nhất Mặc cho cậu ta một cái liếc mắt, kiêu ngạo nói: "Có ý kiến gì sao? Bạn nhỏ?"
Thẩm Xuyên nhướng mày, vặn lại: "Hơ, chú này sao lại lớn tiếng vậy?"
Thấy sắc mặt Tiêu Nhất Mặc không được tốt lắm, Ưng Tử cuống quýt giảng hòa: "Thẩm Xuyên, em về rồi sao? Cảm ơn em hôm qua đã lên tiếng giúp chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận
RomanceTên truyện: Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận Tác giả: Tiểu Thố Tình trạng: Hoàn convert Thể loại: Ngọt sủng, HE, Đô thị tình duyên, Cưới trước yêu sau, Cận thủy lâu dài, Cưới trước yêu sau. Văn án 1: Tiêu Nhất Mặc vừa mới 28, là quý công tử cực kỳ ki...