Chương 67: Câu cá biển

1K 39 6
                                    

Cảm giác môi chạm môi, quen thuộc mà lại xa lạ.

Bờ môi mềm mại như có hương vị xoài, mềm mại và ngọt ngào. Tiêu Nhất Mặc dùng sức mút lấy mật ngọt kia, lòng bàn tay đặt lên cổ Ưng Tử như thể anh muốn hòa nhập cả cơ thể của mình vào trong cô.

Cạy mở răng, theo đuổi hương vị đến quên bản thân.

Cảm giác quá tốt đẹp, như là vùng đất nứt nẻ được lấp đầy bởi những dòng nước trong vắt và như người trong sa mạc trông thấy một ốc đảo.

Khoang miệng Ưng Tử như bị mưa rền gió dữ quét qua, không khí sắp bị hút hết lúc này bàn tay kia mới thoáng thả lỏng, không đợi Ưng Tử kịp phục hồi tinh thần môi lại tiếp tục bị ngậm lấy, chậm rãi, chậm rãi liếm mút từ khóe miệng hơi nhếch lên đến đôi môi bóng mềm mại, giống như đây là món ngon hấp dẫn nhất thế giới.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Nhất Mặc mới miễn cưỡng buông lỏng môi ra, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị một đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vào ngực, anh lùi lại hai bước yên lặng nhìn Ưng Tử.

Ưng Tử bị anh nhìn vừa xấu hổ vừa tức giận, hôn cô thế này mà không nói lời nào, coi cô là gì chứ?

"Anh... anh bắt nạt người ta!" Cô tủi thân nói, âm thanh sau nụ hôn nghe có chút mềm mại ái muội.

Tiêu Nhất Mặc nghe đến lòng mềm nhũn, anh khàn giọng nói: "Tiểu Tử em không được phép ở bên Vệ Thì Niên, em là của anh."

"Anh thật độc đoán!" Ưng Tử càng thêm tủi thân, tức giận liếc nhìn anh, lướt qua anh vài bước đi về phía phòng ngủ, "Em không muốn cãi lý với anh, đáng ghét!"

Tiêu Nhất Mặc đang định đuổi kịp thì có người bước vào hành lang, Phùng Tần và Trình Phi đang cười nói bước đến. Lúc này mà lôi lôi kéo kéo với Ưng Tử chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cô nên anh không dám đuổi theo, đành phải đứng tại chỗ nhìn Ưng Tử chạy vào phòng.

Phòng của Phùng Tần và Trình Phi ở phía tây, thấy nhà tài trợ nổi tiếng không hẹn mà chào hỏi.

Tiêu Nhất Mặc thờ ơ gật đầu, đút tay vào túi quần lướt qua họ.

Về đến phòng, anh đóng cửa lại, lập tức nới lỏng cổ áo sơ mi, hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ ngâm nga.

"Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, anh thích em ngoan ngoãn cũng thích em không ngoan..."

Cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Dục Hành vẻ mặt ghét bỏ bước ra, anh ấy vừa mới tắm xong còn đang khoác áo choàng tắm, "Chú út, chú hát cái gì vậy? Bài hát hay phát ra từ trong miệng chú sao lại giống như đang đọc lời thế? Chú lại còn đổi cả lời bài hát."

Vẻ mặt Tiêu Nhất Mặc nhìn anh ấy: "Tại sao cháu lại ở đây? Sao không đi tìm vợ cháu đi?"

"Cô ấy không vội đâu, hơn nữa không phải cháu đang làm quân sư cho chú sao? Không thể bỏ mặc chú được," Tiêu Dục Hành nhìn anh từ trên xuống dưới, trêu chọc nói, "Yo, khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, xem ra là có tiến bộ đột phá."

Tiêu Nhất Mặc hất cằm tự hào: "Đương nhiên."

"Kể cho cháu nghe với." Tiêu Dục Hành vô cùng thích thú ngồi xuống ghế sô pha.

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ