Chương 65: Trăm móng vuốt cào xé trái tim

1.1K 41 2
                                    

Hơi thở ấm áp phả sau tai, Ưng Tử sững người một lúc, tim đập như trống đột ngột quay người lại.

Dưới màn đêm quyến rũ bóng dáng quen thuộc chỉ cách cô vài bước chân, giơ tay có thể chạm đến.

"Cẩn thận." Giọng Tiêu Nhất Mặc khàn khàn, như thể anh đang kìm nén gì đó.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Ưng Tử vừa mừng vừa sợ.

Tiêu Nhất Mặc miễn cưỡng buông tay ra, lòng bàn tay vô tình trượt qua eo cô, lưu luyến vài giây lúc này mới rút lại nhét vào trong túi quần một cách bình tĩnh.

Anh đã hơn một năm không chạm vào Ưng Tử, cái đụng chạm quen thuộc khiến trái tim anh gợn sóng, qua lớp vải mỏng manh anh có thể cảm nhận rõ ràng làn da mềm mại mịn màng, cũng như vòng eo thon thả.

Sau một hồi suy nghĩ anh phải rất cố gắng để bản thân thoát ra khỏi cảm giác mù mịt đó, suy nghĩ xong anh mới lấy lý do sứt sẹo để giải thích tại sao mình lại ở đây: "Cái này....Đinh Giai Lam đấu giá được cây đàn nhưng phát hiện không có chữ ký của em nên tôi mới đến đây, người tổ chức cũng làm cho có lệ quá."

Ưng Tử yên lặng nhìn anh, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi, "Không phải anh bảo Đinh Giai Lam lấy sao?"

Tiêu Nhất Mặc hơi xấu hổ: "Ai lấy được cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng phải lấy một số đồ về làm từ thiện."

Ưng Tử hơi thất vọng "Ồ" cúi đầu nói bằng một giọng buồn bã, "Em đi lên đây."

Trăm móng vuốt cào xé tim có lẽ là cảm giác lúc này của Tiêu Nhất Mặc.

Trong bữa tiệc, anh đã chú ý đến hành động của Ưng Tử và Vệ Thì Niên, khi nhìn thấy hai người họ rời đi cùng lúc, anh đã bí mật đi theo, đến cổng tiểu khu lúc đó anh mới yên tâm. Anh vốn tưởng rằng sẽ đợi Ưng Tử đi vào, nhưng không ngờ rằng hai người họ cứ trò chuyện ở cửa, đúng là làm người khác ghen đến phát cuồng.

Với Vệ Thì Niên thì không có gì giấu diếm, mà nói được với anh hai câu đã muốn rời đi. Điều này có nghĩa là gì? Đây cũng phân biệt quá đi.

Nếu như là trước đây có lẽ anh đã xoay người rời đi ngay lập tức, bước đi còn nhanh hơn Ưng Tử, nhưng hiện tại anh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ gót chân như dính lại, không nhúc nhích.

"Sao thế, nói chuyện với Vệ Thì Niên thì vui vẻ như vậy, còn với tôi thì không có gì để nói sao?" Anh trầm mặt hỏi.

Ưng Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực nhìn anh không chớp: "Anh ....theo dõi em?"

Tiêu Nhất Mặc bình tĩnh dứt khoát phủ nhận: "Không phải, vừa rồi tôi tình cờ nhìn thấy."

Ưng Tử nhìn anh không nói, nhưng trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tiêu Nhất Mặc cảm thấy có chút áy náy, lập tức dạy bảo: "Không phải tôi nói em, em bây giờ là ngôi sao, phải luôn chú ý lời ăn tiếng nói hành động của của mình, sao lại thân thiết với Vệ Thì Niên như vậy? Nếu như bị chụp ảnh rồi có scandal thì sao?"

Ưng Tử vừa thất vọng vừa đau khổ, trong mắt dần dần hiện lên một tầng nước mắt.

Tiêu Nhất Mặc sững sờ, lúng túng một lúc: "Sao em lại.... khóc? Tôi nói sai cái gì?"

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ