Tiêu Nhất Mặc đi loanh quanh trong khu vườn nhỏ một mình.Bực bội, tức giận....những cảm giác mà hầu như anh chưa bao giờ cảm nhận được kể cả khi còn là một đứa trẻ đều lần lượt xuất hiện, điều tồi tệ nhất là ngực anh vẫn có một loại âm ỉ đau nhức không thể nói ra, khiến anh hơi không thể kiềm chế được cảm xúc.
Anh vô cùng sợ rằng bây giờ khi trở lại phòng bệnh, anh sẽ không thể nhịn được mà tra hỏi Ưng Tử, đến lúc đó hai người sẽ không tránh khỏi xảy ra một trận cãi nhau lớn, mối quan hệ vốn đã nguôi ngoai sẽ rơi vào bế tắc một lần nữa.Khi Ưng Tử 15 tuổi, anh vẫn đang du học ở nước ngoài.
Bản nhạc cũ đó không phải là những lời thầm ngưỡng mộ viết cho anh mà là cảm hứng của Ưng Tử và Vệ Thì Niên khi họ trao đổi âm nhạc, là kí ức riêng của hai người.
Lời "Màu mực" trong lời bài hát có nghĩa là màu của bút và mực, không liên quan gì đến tên anh hay tên công ty.
Đúng vậy, từ trước đến nay Ưng Tử chưa từng nói qua, nhưng anh tự mình đoán ra khi nhìn thấy từ "màu mực".
Quá tự mình đa tình.
Anh cảm thấy sự nóng rát trên khuôn mặt của mình.
Lần đầu tiên trong đời, anh có chút nghi ngờ về nhận định của mình: Liệu Ưng Tử có thực sự yêu anh nhiều như anh nghĩ?
"Nhất Mặc." Một tiếng kêu nhẹ phát ra.
Anh nhìn lại thì thấy Ưng Tử đã sí ra từ phòng bệnh, đứng lặng lẽ trên con đường mòn cách anh không xa, làn gió nhẹ thổi bay phần đuôi tóc của cô, vài sợi tóc lòa xòa trên má cô làm cho dáng người gầy gò của cô trở nên rụt rè và đáng thương.
Như là bản năng, Tiêu Nhất Mặc vội vàng đến bên cô vuốt vài sợi tóc ra sau tai cô: "Sao em lại ra ngoài? Kẻo bị trúng gió."
Ưng Tử lo lắng nhìn về phía sau: "Vệ đại ca đâu rồi? Anh ấy đi rồi sao? Hai người không cãi nhau chứ?"
Tay Tiêu Nhất Mặc cứng đờ, thẳng thừng nói: "Đi rồi."
Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng giải thích: "Anh lại tức giận sao? Anh ấy đang ghi hình chương trình, cố ý dành thời gian trong lịch trình bận rộn để đến gặp em. Anh ấy thực sự là một người rất dễ gần, làm sao bọn em có thể có cảm xúc khác được, anh tin tưởng em đúng không? Đừng lại tức giận."
Tiêu Nhất Mặc cười lạnh.
Là một người đàn ông yêu thích Ưng Tử, anh tự nhiên rất nhạy cảm với một người đàn ông khác có cùng mục đích.
Ánh mắt Vệ Thì Niên nhìn Ưng Tử, ngoài sự đánh giá cao thì càng là một tình cảm khó tả, có muốn nghĩ tới hay không chỉ có trong lòng anh ta biết rõ.
Nhưng mà bây giờ anh không muốn nhắc tới cái tên này để phá hỏng phong cảnh.
Mà bài hát cũ đó đã bị anh cưỡng chế ném ra khỏi chín tầng mây.Hai người vất vả lắm mới làm lành, lại cãi nhau chẳng phải đúng ý nguyện của Vệ Thì Niên sao?
Tình bạn thuở niên thiếu không có gì to tát, bây giờ Ưng Tử đã thuộc về anh, là vợ anh, vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận
Lãng mạnTên truyện: Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận Tác giả: Tiểu Thố Tình trạng: Hoàn convert Thể loại: Ngọt sủng, HE, Đô thị tình duyên, Cưới trước yêu sau, Cận thủy lâu dài, Cưới trước yêu sau. Văn án 1: Tiêu Nhất Mặc vừa mới 28, là quý công tử cực kỳ ki...