Chương 55: Cuối cùng em đã từng yêu tôi chưa?

1.4K 122 9
                                    


"Lớp vỏ sáng lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt của em.

Anh nhặt cái này đến cái khác, nụ cười trong trí nhớ của em hiện lên từng chút một"
    ...
Tiếng violon réo rắt giai điệu rất quen thuộc này.

Gió thổi rèm cửa trên thuyền bay phấp phới.

Nhưng lỗ tai của Tiêu Nhất Mặc như có vô số con ong bay "vo ve" bay qua, khiến anh tự hỏi liệu tai mình có xảy ra vấn đề gì không.

Không muốn gả cho anh?

Ly hôn?

Đây là lời cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh đang nói sao? Ưng Tử dịu dàng lưu luyến không muốn rời xa anh, tất cả những điều đó đều là ảo giác của anh sao?

m thanh violon đột nhiên dừng lại, nhân viên phục vụ và người kéo đàn hơi hoảng hốt nhìn Tiêu Nhất Mặc.

Tiêu Nhất Mặc vẫy tay ra hiệu cho họ đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người họ trong cabin, một sự im lặng đáng sợ ập đến khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Ưng Tử không dám nhìn Tiêu Nhất Mặc, cô đứng đó cúi đầu xuống, trên ống tay áo của cô ấy có một vòng dây, ngón tay cô cuộn cuộn tròn ở đó, như muốn kéo đứt tay áo.

Cằm bị nắm lấy, cô buộc phải ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn Tiêu Nhất Mặc.

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc có chút cứng ngắc, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng: "Tiểu Tử, em có biết em đang nói gì không? Nói cho anh biết, em chỉ đang nói đùa với anh thôi."

Ưng Tử hơi co người lại, không tự giác cắn chặt môi.

Cô hơi sợ, nhưng mà cô đã suy nghĩ kỹ.

Những ngày này, cô đã quá tham lam, đã muốn có sự yêu thương của Tiêu Nhất Mặc dành cho mình, mà còn không muốn từ bỏ tình yêu với âm nhạc, nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm được cách vẹn cả đôi đường, kết quả là thực tế đã cho cô một gậy cảnh cáo.

Suốt vô số đêm mất ngủ, cô trằn trọc trở mình, khóc thầm ướt đẫm cả gối. Người đàn ông ngủ bên cạnh cô giống như cây thuốc phiện, lúc nào cũng toát ra khí chất cám dỗ, chỉ cần cô nghĩ đến việc rời đi, trái tim cô như bị ai đó đâm vào, đau đớn như muốn tắt thở, nhưng mà khát vọng tự do ngày càng mãnh liệt trong những đêm mất ngủ ấy, cuối cùng bao trọn lên nỗi đau.

Khởi đầu của cô và Tiêu Nhất Mặc bắt nguồn từ bản hợp đồng hôn nhân bất bình đẳng đó. Cô không muốn vĩnh viễn nhút nhát ở trước mặt Tiêu Nhất Mặc, mỗi lần biểu hiện sự yêu thích đều phải chịu những áp lực. Càng không muốn trở thành người phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông.

"Xin lỗi, em không đùa," cô run rẩy nói, "Em đã suy nghĩ rất lâu, em không muốn trở thành Tiêu phu nhân, em...em muốn là chính mình, em muốn hát, em cũng muốn sáng tác, thảo luận về âm nhạc với Vệ đại ca khiến em rất vui, khi đứng trên sân khấu hát, em rất thỏa mãn, em ... "

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc dần trở nên sắc bén, anh cắt ngang lời cô: "Em muốn nói gì? Em thích hưởng thụ những những hư vinh khi được người khác chú ý đúng không? Em bị mê hoặc bởi thế giới đầy màu sắc đó đúng không? Tiểu Tử, em làm tôi quá thất vọng."

"Không", Ưng Tử lắc đầu, "Anh không hiểu, Nhất Mặc, nó giống như khi anh đầu tư một dự án, sau mỗi dự án của anh thành công, nó sẽ mang lại cho anh không chỉ sự thích thú về tiền tài, mà còn mang lại cho anh cảm giác thành tựu không gì sánh được."

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ