Chương 29: Đừng nháo

2.1K 90 1
                                    

Tiêu Nhất Mặc có chút ngoài ý muốn.

Vừa rồi trong bữa ăn, hiển nhiên Ưng Tử rung động với đề nghị của Vệ Thì Niên, rất không tình nguyện mà cự tuyệt, tuy rằng lúc đó anh  nói những lời rất tàn nhẫn  nhưng trong lòng vẫn  lo lắng cho Ưng Tử khi anh cáu kỉnh như vậy, nếu cô ấy lại khóc thì anh rất đau đầu.

Một chút việc nhỏ thì không ảnh hưởng được việc lớn, anh nguyện ý dung túng Ưng Tử nhưng điểm mấu chốt của anh là Ưng Tử khóc thì anh chắc chắn không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

Từ khi Tôn Đàm vứt bỏ anh và bố để theo đuổi sự nghiệp, anh đã nói với bản thân rằng nửa kia của mình sẽ không thể là một người phụ nữ bừng bừng dã tâm.

Trong những ngành nghề, giới giải trí khiến Tiêu Nhất Mặc phản cảm nhất, các loại tai tiếng bay đầy trời, cho dù ca hát, diễn viên, chương trình hài, đều không tránh được việc cùng người khác giới ôm ấp bị xoi mói trong mắt những người khác.

Người phụ nữ của anh như vậy, không phải bị chê cười sao?

Mà bây giờ Ưng Tử không khóc lóc muốn đi đến Truyền thông Đông Thạch để phát triển, ngược lại muốn từ bỏ đây quả là sự lựa chọn tốt nhất.

"Nghĩ thông suốt rồi?" Anh nghi ngờ hỏi.

Ưng Tử gật đầu: "Vệ đại ca nghĩ cho tôi rất chu đáo, nhưng mà hiện tại không thích hợp, sau này hẵng nói."

Biểu tỉnh Tiêu Nhất Mặc có chút cổ quái.

Ưng Tử nói những lời này rất bình thường, nhưng nghe vào trong tai anh lại có chút không thoải mái.

Chẳng lẽ bây giờ tạm thời từ bỏ là vì chờ hợp đồng kết thúc sao?

Hay Ưng Tử đang ám chỉ không hy vọng kết thúc hợp đồng?

"Về sau cũng không được đi," anh trầm mặt nói, "Giới giải trí quá loạn, hoàn toàn không phù hợp với cô."

Ưng Tử thuận theo gật đầu "Vâng" một tiếng.

"Ngoan," Tiêu Nhất Mặc vừa lòng, hôn trán của cô, "Cô muốn cái gì? Tôi mua cho cô, cái gì cũng được," anh dừng một chút, ám chỉ nói "Mặt khác có yêu cầu gì cũng được."

Ví dụ như mua căn hộ cao cấp tên danh nghĩa cho cha mẹ vợ cải thiện sinh hoạt một chút.

Ví dụ như hạng mục Cẩm Địa lại đầu tư thêm một chút.

Ví dụ như công khai hôn nhân của hai người một chút, thậm chí có thể tổ chức một hôn lễ theo yêu cầu của cô, cũng không phải không thể suy xét.
......
Một cô vợ nhỏ ngian ngoãn như vậy, anh không ngại cho một chút quà nhỏ.

"Cảm ơn nhưng không cần, hiện tại cái gì tôi cũng có," Ưng Tử thất thần mà suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, chuyện anh kế thừa biệt thự cổ thì sao? Ngài Sử Mật Tư bao giờ sẽ qua?"

Tiêu Nhất Mặc ngẩn ra một chút,

Cẩn thận nghĩ, rất lâu rồi ang không chú ý đến chuyện biệt thự nhỏ kia.

"Đầu tuần sau đi," anh lật xem lịch làm việc Sầm Ninh gửi, "Thứ hai tuần sau, đã đặt bàn ở khách sạn."

Ưng Tử kêu một tiếng: "Sao anh bây giờ mới nói chứ? Trời ạ! Ngài ấy là người như thế nào? Tôi nên chuẩn bị như thế nào? Anh có hồ sơ của ngài ấy không? Tôi nghiên cứu một chút, nếu không bị ngài ấy hỏi thì biết làm sao bây giờ?"

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ