Chương 71: Anh trai tốt

955 26 1
                                    

Tiêu Nhất Mặc đã đói khát hơn một năm, cực kỳ không biết thỏa mãn, ăn mãi cả da lẫn xương không chừa lại gì.

Trong vô số đêm ở một mình, anh chỉ có thể nhớ lại quá khứ ngọt ngào trong giấc mơ, khi tỉnh dậy nỗi cô đơn trong lồng ngực khiến anh gần như phát điên, và lúc này, người phụ nữ đang cuộn tròn trong vòng tay của anh thật quyến rũ, ngọt ngào, anh không muốn buông tay một giây phút nào, chỉ muốn cùng nhau chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến này.

Cuối cùng, cả hai sức cùng lực kiệt lăn ra ôm nhau ngủ.

Ưng Tử bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức, cô ngơ ngác mở mắt ra, thấy rèm kéo kín trong phòng vẫn tối om, nhìn đồng hồ điện tử cạnh giường, đã hơn chín giờ rồi.

Cô lập tức tỉnh táo, tròng đầu lướt qua hành trình của ngày hôm nay.

May, không có kế hoạch gì lớn, chỉ là thời gian hẹn với giáo viên trong phòng thu âm bị muộn rồi, Tiểu Triệu đã nói 9h sẽ đến đón cô, chắc giờ đang ở dưới nhà.

Cô có hơi sốt ruột, vừa định đem cánh tay ôm đang ôm ngực mình lấy ra, Tiêu Nhất Mặc đã tỉnh lại ôm chặt cánh tay của cô, nhiệt tình hôn chào buổi sáng.

Nhiệt tình có xu hướng cháy dữ dội hơn, Ưng Tử đành phải thở hổn hển cầu xin: "Đừng...... Đến giờ dậy rồi...... Em có việc phải làm..."

"Ừm, vậy nói vài câu dễ nghe thì anh thả người." Tiêu Nhất Mặc nhân cơ hội chào giá.

Ưng Tử không còn cách nào khác là đỏ mặt, cắn vào tai Tiêu Nhất Mặc nhẹ nhàng gọi "anh trai tốt" vài lần, cơ thể Tiêu Nhất Mặc căng cứng khi nghe cô gọi, thiếu chút nữa không do dự mà làm một lần.

Nhưng mà lại làm loạn sẽ chậm trễ việc của Ưng Tử, Tiêu Nhất Mặc đành phải buông tay một cách đầy tiếc nuối.

Cô vội vàng đứng dậy, Ưng Tử mở điện thoại lên, quả nhiên 5 phút trước đã có một tin nhắn của Tiểu Triệu trên WeChat: Tiểu Tử, chị đến rồi.

Cô vừa nhắn lại cho Tiểu Triệu thì điện thoại reo, là của Tôn Đàm.

Không hiểu sao hôm nay nhìn thấy tên Tôn Đàm, Ưng Tử lại cảm thấy có chút chột dạ không thể giải thích được, nhìn người đàn ông đẹp trai bán khỏa thân vẫn đang tựa trên giường, cô "suỵt" một tiếng, nhanh chóng trả lời điện thoại và cẩn thận nói: "Cô Tôn, hôm nay em dậy muộn, cô tìm em có việc gì sao?"

"Cái đó..." Tôn Đàm do dự, "Nhất Mặc có đến tìm em không?"

Ưng Tử đỏ bừng cả mặt, nhất thời không biết nên thú nhận hay giấu diếm nên ngập ngừng: "Chuyện này ... anh ấy ... em..."

Tôn Đàm hiểu rõ trong lòng, nhanh chóng an ủi: "Không có chuyện gì, tối hôm qua cô muốn nói chuyện với thằng bé, nhưng không hiểu sao nó lại không nghe điện thoại, sau đó gọi qua cũng không kết nối được."

Ưng Tử chợt nhớ tới tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần tối hôm qua, càng thêm xấu hổ.

Một đôi tay ôm lấy lưng cô, Tiêu Nhất Mặc nhận lấy điện thoại của cô, hờ hững gọi: "Mẹ."

Tôn Đàm hoàn toàn bị âm thanh này làm cho kinh hãi, thật lâu không nói nên lời.
"Hôm qua con có việc phải làm, sau đó điện thoại lại hết pin," Tiêu Nhất Mặc trợn mắt nói dối, "Tìm con có chuyện gì không?"

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ