Sau khi vừa thốt ra câu đó trái tim Ưng Tử đập nhanh hai cái, hơi thấp thỏm, nhưng lại thấy sắc mặt trắng bệch của Trịnh Ngọc Nhiễm. Cô nhanh chóng nặn ra một nụ cười trừ, vội vàng khép cửa lại.
Không xong rồi, Trịnh Ngọc Nhiễm có mật mã cửa, bộ dáng quen thuộc nơi này như vậy cô nói một câu như thế với Trịnh Ngọc Nhiễm liệu cô ta có đi mách với Tiêu Nhất Mặc không? Tiêu Nhất Mặc liệu có trách cô chậm trễ không tiếp khách?
Lo sợ bất an cân nhắc một lúc, Ưng Tử không quan tâm nữa.
Thời gian không nên lãng phí cho những người không liên quan.
Chung cư của Tiêu Nhất Mặc đúng là làm cô rất ngạc nhiên.
Tối hôm qua vì thất thần mà không chú ý rõ ràng, thư phòng của Tiêu Nhất Mặc có rất nhiều sách, trên cao có chỗ còn có mấy quyển sách cũ về nhạc lý, nhạc cổ điển bán lẻ, ban công cạnh phòng khách có cửa kính sát đất, có cả ghế nằm, có thể vừa nằm vừa đọc sách, bên trái phòng khách có môt phòng khác, bên trong có không gian rất rộng có rất nhiều dụng cụ nhạc, ở giữa có màn hình chiếu lớn, trên tường thì treo các loại nhạc cụ thủ công, còn có một chiếc dương cầm màu trắng đặt ở dưới.
Ưng Tử không kìm được mà ấn vài phím đàn, đàn một đoạn quen thuộc bài ''Bốn con thiên nga''. Thần kì là cô đã hai năm không động vào dương cầm, nhưng những âm phù giống như khắc vào đầu cô, ngón tay cứ theo tự nhiên mà đàn ra.
Âm sắc rất tuyệt, thanh triệt thuần tịnh. (ai biết cụm từ này cmt mình với với ạ :((( )
Đáy mắt cô có chút nóng lên.
Sáu tuổi cô bắt đầu học đàn, dự định học xong cấp ba liền ra nước ngoài vào học viện âm nhạc, vì trong nhà xảy ra chuyện nên sau phải từ bỏ, chiếc đàn dương cầm của cô từ thời thơ ấu cũng bị ngân hàng mang đi gán nợ.
Vội đóng nắp đàn lại, Ưng tử ngồi ở trên ghế gọi điện cho Ưng Khải.
''Bố, chuyện đầu tư như thế nào rồi?''
Âm thanh của Ưng Khải nghe có vẻ uể oải: ''Rất tốt, vừa mới ký hợp đồng.''
Ưng Tử buồn bực: ''Vậy sao nghe giọng bố như không vui thế?''
Ưng Khải hậm hực nói: ''Vui vẻ cái gì, quyền khống chế cổ phần của công ty bị phân đi rồi, về sau bố có chính sách gì cũng phải qua sự cho phép của người tài trợ đó.''
Ưng Tử không hiểu lắm, nhưng mà cô cảm thấy đây chưa chắc là chuyện xấu, Ưng Khải làm việc hay xúc động, nếu như có một đội đầu tư chuyên nghiệp có thể trấn áp ông như này thì cũng không tồi.
''Bố, công ty đã không còn gì hết, bố cho rằng người ta muốn quyền khống chế làm gì?'' Ưng Tử khuyên nhủ, ''Công ty đầu tư cũng chỉ hy vọng theo đuổi được lợi nhuận, cũng không đoạt toàn quyền khống chế của bố mà, đúng không?''
Ưng Khải cũng hiểu được, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, được con gái khuyên một chút liền vui lên: ''Cũng đúng, trợ lí Sầm cũng nói chờ đến sau khi hạng mục có lợi nhuận bọn họ sẽ dần dần rút đi, đến lúc đó bố có quyền thu mua lại cổ phần. Bọn họ còn giới thiệu cho bố một đoàn đội rất lợi hại, sau khi người mới đến sẽ có thư đến lúc đó tài chính cũng vừa đến, lúc đó thi công cũng có thể bắt đầu.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận
RomanceTên truyện: Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận Tác giả: Tiểu Thố Tình trạng: Hoàn convert Thể loại: Ngọt sủng, HE, Đô thị tình duyên, Cưới trước yêu sau, Cận thủy lâu dài, Cưới trước yêu sau. Văn án 1: Tiêu Nhất Mặc vừa mới 28, là quý công tử cực kỳ ki...