Chương 62: Anh ấy có ý gì?

876 48 2
                                    

Ưng Tử sững sờ một lúc.

Trong suy nghĩ của cô Vệ Thì Niên luôn là người anh trai trong sáng tỏa nắng, cô tin tưởng, ngưỡng mộ anh ấy, ngưỡng mộ những thành tích của anh ấy đạt được trong âm nhạc, thậm chí còn ngưỡng mộ tài năng âm nhạc không gì sánh được của anh ấy.

Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng Vệ Thì Niên sẽ tỏ tình với cô, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hẹn hò với thần tượng của mình!

"Việc này ... Vệ đại ca...em..." Cô nhất thời không nói nên lời.

Vệ Thì Niên nhịn không được bật cười, đưa tay lên vuốt ve sợi tóc lòa xòa trên thái dương của cô: "Sao vậy? Nói chuyện mà còn ấp úng."

Ưng Tử vô thức nghiêng đầu thành thật nói, "Vệ đại ca, anh làm em sợ."

Vệ Thì Niên nắm chặt tay, chợt ân cần hỏi: "Thôi được rồi, nói cho anh biết, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, em cảm thấy anh như thế nào? Có thích anh không?"

Thích, tất nhiên là thích.

Nhưng mà như thiếu một chút gì đó. Cô kích động khi nhìn thấy Vệ Thì Niên, là kiểu vui mừng khoa trương đó là sự yêu thích khi nhìn thấy thần tượng. Ở cùng Vệ Thì Niên cô rất thả lỏng rất thoải mái, đó là kiểu thích đối với một người bạn bè, một người anh trai. Giống như khi Vệ Thì Niên đến nước F để quay quảng cáo, cô sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến anh ấy, nhưng cô không có sự ngượng ngùng trái tim nhảy loạn như nai con, càng không có sự nhớ nhung một ngày dài như một năm, so với các loại tiểu thuyết phim truyền hình sự 'thích' này khác nhau hoàn toàn.

Cô chưa yêu bao giờ, cấp 3 hay đại học đều có nhiều người khác giới tỏ tình với cô nhưng chưa có ai khiến cô rung động, cảm xúc rung động duy nhất mà cô trải qua có lẽ là khoảng thời gian ở chung với Tiêu Nhất Mặc, bởi vì hợp đồng mà cô rất cẩn thận trong lời nói, không bao giờ dám có bất kỳ suy nghĩ gì về việc 'yêu hay không yêu' đối với Tiêu Nhất Mặc. Điều mà cô chắc chắn nhất là thời điểm cô quyết định ly hôn với Tiêu Nhất Mặc, cô rất đau lòng.

"Vệ đại ca, đương nhiên là em thích anh," Ưng Tử do dự, "nhưng..."

"Tiểu Tử, anh biết con gái có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu," Vệ Thì Niên cười nói, "nhưng, trong nhiều trường hợp tình yêu có thể đến bất ngờ đột ngột, nó có thể là tình yêu sét đánh, cũng có thể là lâu ngày sinh tình. Tình cảm của anh dành cho em là trường hợp thứ hai. Hai chúng ta rất hợp trong âm nhạc, lại có tâm linh tương thông vì cớ gì mà không trở thành một đôi? Và em không thấy giữa chúng ta có rất nhiều duyên phận sao? Từ quen biết đến chia ly, từ chia ly đến tái hợp, và cuối cùng trở thành đồng nghiệp của nhau, tại sao chúng ta lại không trân trọng cơ duyên hiếm có này?"

Những lời Vệ Thì Niên nói rất có lý.

Ưng Tử nghĩ kỹ lại, quả thật không có người yêu nào thích hợp bên cạnh cô hơn Vệ Thì Niên. Trẻ trung, đẹp trai, tài năng và quan trọng nhất là cả hai đủ quen nhau để tránh những mâu thuẫn.

Lý trí nói với cô rằng cô nên đồng ý lời bày tỏ của Vệ Thì Niên, ít nhất hãy thử xem hai người họ có thể khơi dậy tình yêu hay không, nhưng không biết tại sao trong đầu cô luôn có một giọng nói, "Không, không được đồng ý, không phải là cô yêu anh ấy...."

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ