Chương 27: Nửa còn lại

1.9K 108 7
                                    


Tay dần thả lỏng, mặt Tiêu Nhất Mặc trầm xuống.

Tranh cãi lần trước vẫn còn chưa tan, hôm nay còn dám nói tên Vệ Thì Niên.

Anh khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi lại một câu: "Cô cảm thấy có thể không?"

Ưng Tử cắn môi, hết vía nói: "Tôi cảm thấy...có thể."

Tiêu Nhất Mặc chán nản, đút tay vào túi quần đi nhanh về phía trước, Ưng Tử không theo bước chân anh, chạy chậm phía sau nhỏ giọng cầu xin: "Anh đừng nóng giận có được không? Gặp bạn bình thường ăn với nhau bữa cơm có gì được chứ? Anh không thể hạn chế cả tự do này của tôi chứ? Anh ấy rất tốt, giống như anh trai của tôi, cũng rất thân sĩ, từ trước đến nay chưa từng có hành động không lễ phép nào cả..."

Tiêu Nhất Mặc càng nghe càng tức giận.

Người phụ nữ này chắc chắn muốn anh tức chết, ở trước mặt anh mà còn dám khen người đàn ông khác.

Một tiếng hét chói tai vang lên, dong dài bên tai không còn, Tiêu Nhất Mặc chỉ đành dừng lại quay đầu nhìn, Ưng Tử đứng lẻ loi không xa lau nước mắt, bả vai run run, đầu cài đóa hoa sơn chi rung rung gục xuống dưới nhìn rất đáng thương.

"Làm sao vậy?" Anh cau mày hỏi.

"Vừa rồi....đột nhiên có gì đó nhảy ra....tôi....sợ hãi....." Ưng Tử nghẹn ngào lên tiêng, sợ hãi cũng ủy khuất nảy lên trong lòng.

Tiếng ếch trong khóm cây vọng ra.

"Ếch xanh mà thôi, nhát gan như vậy à." Tiêu Nhất Mặc quát một câu, nhưng mà vẫn quay lạ, vẻ mặt ghét bỏ lau nước mắt cho cô.

Cánh tay bị túm chặt.

Ưng Tử hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, vừa khụt khịt vừa cầu khẩn: "Cho tôi đi được không? Tôi đảm bảo lần này không chọc phiền toái, chỉ là cùng anh ấy nói một chút chuyện về âm nhạc thôi."

Tiêu Nhất Mặc cảm thấy mình bị quỷ hút hồn rồi lại đi chấp nhận cuộc gặp mặt của Ưng Tử và Vệ Thì Niên.

Có thể là do ánh trăng quá mê hoặc tâm trí, cũng có thể là do ánh lệ quanh mắt Ưng Tử làm người khác quá đau lòng.

Đương nhiên, gặp mặt một mình là không thể nào anh quyết định sẽ đi cùng Ưng Tử đến gặp hắn.

Vệ Thì Niên là một người nổi tiếng, công việc bay đầy trời lại có thời gian rảnh rỗi gặp nhau với Ưng Tử, người qua đường nhìn là biết lòng dạ Tư Mã Chiêu*.

*ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai cũng đều biết.

Còn không phải do Ưng Tử xinh đẹp nên mới có âm mưu này ư?

Hôm sau gặp nhau cũng được để hắn nhìn xem Ưng Tử là hoa đã có chủ, đem những tâm tư không nên có kia thu lại chỉ nên làm tốt việc ca hát của hắn, về sau đừng có mà hẹn Ưng Tử nữa.

Chạng vạng hôm sau, Tiêu Nhất Mặc sau khi tan làm từ công ty để đến với Ưng Tử, Ưng Tử gửi định vị cho Tiêu Nhất Mặc, anh nhìn thoáng qua. Lại là khách sạn lớn kia.

Mí mắt Tiêu Nhất Mặc nhảy nhảy 2 cái, có loại dự cảm không lành xuất hiện.

Lần này Vệ Thì Niên hẹn ở một khách sạn có câu lạc bộ rất bí mật, chuyên dành cho khách quý có thẻ VIP dùng.

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ