Chương 53: Bài hát bị ố vàng

1.1K 69 7
                                    

Sau khi tiễn Trần tổng, Tiêu Nhất Mặc ngồi trên ghế, lồng ngực đè nén sự hoảng hốt.

Một lúc sau, anh mở ngăn kéo bên tay trái, lấy từ trong đó ra một tập dự án mỏng và lật xem. So với dự án của Trần tổng khác xa, tập dự án này giấy kém chất lượng, biểu đồ cũng rất non nớt.

Lúc đó, vẻ rụt rè lấy hết can đảm của Ưng Tử lướt qua mắt anh.

Từ trước đến nay anh đều không nghi ngờ tính xác thực của câu "luôn ngưỡng mộ anh", giờ nghĩ lại có thể đó chỉ là một lời nhận xét khách sáo trong những lời khen của Ưng Tử.

Quên đi, quan tâm cái này làm gì?

Tất nhiên, "ngưỡng mộ" của Trần tổng chắn chắn không giống với "ngưỡng mộ" của anh.

Tờ giấy bị ố vàng chính là bằng chứng tuyệt vời. Hơn nữa, hai người đã sớm chiều ở chung trong suốt một năm qua, sự yêu thương không muốn rời xa của Ưng Tử đối với anh từ ánh mắt như sắp tràn ra đến nơi, làm sao có thể làm qua loa lấy lệ.

Tim Tiêu Nhất Mặc lắng xuống, ngón tay anh vuốt ve trên cuốn dự án trong giây lát, xua đuổi những suy nghĩ lãng xẹt đó ra khỏi tâm trí.

Sau khi giải quyết xong công việc của công ty, trời cũng sắp tối. Tính thời gian, vài người bạn đó chắc hẳn đã rời đi. Tiêu Nhất Mặc mua một phần cháo đậu đỏ Ưng Tử thích ở dưới công ty, lái xe đến thẳng bệnh viện.

Ưng Tử không ở trong phòng, người giúp việc nói rằng cô đang đi dạo, Tiêu Nhất Mặc tìm kiếm cô trong khu vườn nhỏ bệnh viện, sau khi rẽ vào một góc, anh thấy Ưng Tử đang đứng dưới một cây mộc lan, ngước lên xem cành hoa mộc lan trắng đang nở.    

Không biết trời bắt đầu lất phất mưa từ lúc nào, gió xuân thoang thoảng hương thơm, ánh đèn đường nhẹ nhàng ngất ngây trên người cô giống như bức tranh đầy sương mù và gió Giang Nam.    

Tiêu Nhất Mặc bước nhanh về phía trước, cởi áo khoác trùm lên đầu Ưng Tử, trách móc cô: "Em vẫn còn ốm, lại mắc mưa cẩn thận bệnh tái phát thêm đó."


Ưng Tử ngoan ngoãn không phản bác, bị anh dẫn về phòng bệnh.

Mưa bụi chốc lát sau đã khiến tóc Tiêu Nhất Mặc ướt đẫm, Ưng Tử được che chắn nên thân thể sạch sẽ.


Anh đưa cháo đậu đỏ cho Ưng Tử, Tiêu Nhất Mặc tự mình đi lau sạch, sau đó hỏi y tá và bác sĩ trực tình hình, sau đó mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh Ưng Tử: "Bác sĩ nói em có dấu hiệu chuyển biến tốt hay là tôi mời bạn bè em đến chơi với em thêm vài ngày nhé?"

Ưng Tử ngẩn ra, lắc đầu: "Không được, bọn họ không thể luôn ở bên tôi, họ vẫn còn công việc riêng khác nữa."

Hai người không có gì để nói, mặt đối mặt có hơi chút lúng túng.

TV được bật lên, Ưng Tử tùy tiện bấm đến một kênh tin tức, nhìn chăm chú như thể cô đang rất tập trung, bát cháo đậu đỏ bên đầu giường vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Nhất Mặc có hơi bực bội, ra hiệu cho người giúp việc đi ra ngoài, sau đó cầm điều khiển tắt TV đi, trầm mặt hỏi: "Em vẫn còn giận tôi sao?"

Ưng Tử rũ mi xuống, không nói gì.

"Tôi thừa nhận, hôm đó tôi có chút nóng nảy", giọng Tiêu Nhất Mặc có chút cứng đờ, từ nhỏ đến lớn hiếm khi anh nói lời nhận sai, chịu thua như vậy đã là giới hạn của anh rồi, "Nhưng em hãy nghĩ xem, em đã giấu tôi điều gì? Cuộc thi này là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia. Em cố tình đánh lừa tôi rằng đó chỉ là cuộc thi do nhà trường tổ chức khiến tôi đồng ý cho em tham gia cuộc thi; em đã gặp mẹ tôi sau lưng tôi, còn ở trận chung kết thì nói chuyện cười đùa với Vệ Thì Niên, em nói tôi phải làm như thế nào? "

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ