Chương 17: Cô bé

3K 145 8
                                    

Ưng Tử đành phải nhận danh ''ăn dấm'' này, ngoan ngoãn theo Tiêu Nhất Mặc xuống lầu.

Trịnh Ngọc Nhiễm ở phòng khách ngồi nói chuyện với Tiêu Ninh Đông, vừa thấy Ưng Tử liền nhiệt tình đón tiếp: "Tiểu Tử em làm gì trên đó vậy? Ở một mình buồn chán, không bằng xuống đây ngồi nói chuyện với Bác Tiêu."

"Em...ở trên ôn tập cuối kỳ." Ưng Tử giải thích.

"Đại học không phải là đều đọc sách qua qua thôi sao? Nghiêm túc vậy chắc là em muốn thi lên thạc sĩ hả?" Trịnh Ngọc Nhiễm vẻ mặt tò mò.

Tiêu Ninh Đông nhướn mày lên: "Con gái đọc nhiều sách như vậy để làm gì?" (chả hiểu kiểu gì????)

Ưng Tử coi như là hiểu rồi, Trịnh Ngọc Nhiễm đây là cố ý làm cho người Tiêu gia không vui với cô.

Cô cũng không tức giận, chỉ bày vẻ mặt thành khẩn nói: "Con nghe Nhất Mặc, anh ấy bảo con đọc hay không đọc đều được."

Tiêu Nhất Mặc nhịn không được gợi khóe miệng lên.

Còn nói không ghen, lời này vừa nghe chính là nói cho Trịnh Vân Nhiễm nghe.

Anh phối hợp giơ tay nhéo mặt Ưng Tử: "Nghe lời như vậy à?"

Ưng Tử mím môi cười, ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao ôn hay không ôn thì thi lên thạc sĩ cũng đều là chuyện của một năm sau, đến lúc đó Tiêu Nhất Mặc ở nơi nào cũng sẽ không rảnh rỗi đến nỗi quản vợ trước là cô.

Sắc mặt Trịnh Ngọc Nhiễm thay đổi, giọng chua lét hỏi: "Ui, anh Nhất Mặc, anh đang chăm trẻ con sao?"

Tiêu Nhất Mặc liếc cô ta một cái.

Dì Trần ở bên cạnh vội nhéo cánh tay của Trịnh Ngọc Nhiễm, lúc này cô ta mới hoàn hồn, cười gượng nói thêm một câu: "Em nói giỡn thôi, Tiểu Tử ôn tập cuối kỳ tốt nhé, chờ nghỉ hè chị lại đến tìm em chơi."

Ưng Tử lễ phép "Vâng" một câu, đương nhiên là không để lời này ở trong lòng. Hai người vừa gặp nhau là biết không hợp nhau rồi, cô có phải điên đâu mà có thể đi chơi với Trịnh Ngọc Nhiễm.

Thời gian ở Tiêu gia luôn làm cô cảm thấy trôi qua quá lâu, ở hai ngày hai đêm thật sự so sánh với ở nhà một tháng còn cảm thấy dài hơn. Tiêu Ninh Đông luôn bày bộ mặt nghiêm túc, dì Trần mỗi câu nói đều có ẩn ý riêng, một vài anh em dâu tuổi tác không khác Ưng Tử là bao thì đề tài lại không hợp nhau, chỉ có cháu trai Tiêu Dục Hành miễn cưỡng nhưng lúc nào cũng thấy vội vàng, đại khái chỉ khi ăn cơm mới gặp mặt, gặp mặt cũng rất xấu hổ cũng không biết nên xưng hô như thế nào.

Xem từ trên xuống dưới, cả nhà thân thiết nhất vẫn là Tiêu Nhất Mặc.

Buổi tối chủ nhật, Tiêu Nhất Mặc đưa Ưng Tử quay lại trường, Ưng Tử rất muốn cùng anh nói lại chuyện về đoàn hợp xướng, nhưng mà như thế nào cô cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Ước mơ âm nhạc mấy năm trước của cô cũng đã vỡ, bây giờ học đại học chuyên ngành là giáo dục lịch sử, về sau tốt nghiệp thì chỉ có thể là một giáo viên dạy lịch sử bình thường, cùng với âm nhạc không liên quan gì hết, cho nên hiện giờ đoàn hợp xướng đối với cô đây là điều rất đáng trân trọng.

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ