Chương 11: Phụ trách xinh đẹp

3.1K 132 4
                                    

Nhìn theo xe Tiêu Nhất Mặc hướng vào chỗ rẽ, lúc này Ưng Tử mới đi vào trong tiểu khu.

Về đến nhà đẩy cửa thấy Ưng Khải và Trình Vân Nhã đều ở trong phòng, một người đan áo len, ở Tế An mùa đông ẩm lạnh, Ưng Khải đang thiếu một chiếc áo len cashmere. Một chiếc áo tốt bên ngoài cũng phải 2 nghìn đến 3 nghìn tệ, nên Trình Vân Nhã liền mua sợi len carhmere tự mình đan một chiếc, còn người còn lại cầm trên tay văn kiện lấy bút đánh dấu lên trên không biết đang nghiên cứu cái gì.

Vừa thấy con gái bảo bối trở về, Trình Vân Nhã lập tức buông đồ trong tay đứng dậy: ''Cuối cùng đã về rồi, dạo này trong trường bận gì sao, cả người cũng không thấy.''

Ưng Khải ở bên vui cười hớn hở nói: ''Bà già rồi tất nhiên không biết, Tiểu Tử ở trường bận là đúng rồi, con gái chúng là người có tài lại nổi tiếng, có người theo đuổi rồi có phải không?''
Trình Vân Nhã bực mình: ''Cái gì mà bà già! Tôi già như vậy sao? Ông mới là ông già thì có!''

Ưng Khải rụt rụt cổ, bày ra khuôn mặt tươi cười: ''Được được được, tôi sai rồi, bà không già, bà trong lòng tôi vĩnh viễn là 18 tuổi.''

Trình Vân Nhã lúc này mới vui vẻ, rạo rực hỏi Ưng Tử: ''Thật sư có bạn trai? Có mang về cho bố mẹ nhìn một cái.''

''Sao có thể,'' Ưng Tử vội vàng biện bạch, đưa đoàn hợp xướng là bia chắn, ''Là tiết mục chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường, con ở đoàn tập luyện.''

Vừa nghe xong, biểu tình của Ưng Khải lập tức phai nhạt, rầu rĩ thở dài một hơi.

Ưng Tử biết ông suy nghĩ cái gì, trước kia muốn đưa cô ra nước ngoài học âm nhạc, kết quả gia đình lại sa sút không thể không từ bỏ, đây là tâm bệnh của Ưng Khải.

Cô nhanh chóng thay đổi đề tài: ''Mẹ, hôm nay cơm trưa có gì nhiều? Con đi xem xem.''

Chạy vào phong bếp, cô liền kêu lên vui vẻ: ''Oa, có cánh gà, lại có cả cá trích, đều là món con thích ăn, thèm chết con rồi.''

''Nhìn con xem,'' Trình Vân Nhã oán trách nói, ''Tối hôm qua ăn gì mà giờ đói thành như vậy?''

Tối hôm qua so với nhịn đói không khác biệt lắm, toàn gia đình mà lại lặng ngắt như tờ, cô sợ đến mức mà canh cũng không dám nuốt, rất sợ phát ra tâm thanh ''ùng ục'' gì đó, đến đồ ăn cũng không ăn được mấy miếng.

Giữa trưa bữa trưa cuối cùng cũng xong, cô đang cùng bố mẹ nói về chuyện trường học, ríu rít như một con chim sẻ nhỏ, cuối cùng no quá đành phải dựa vào ghế thở ra một hơi thoải mái.

Trình Vân Nhã và Ưng Khải đều có thói quen ngủ trưa, Ưng Tử liền ngồi ngây ngốc lại phòng khách. Phòng khách tuy nhỏ, nhưng được Trình Vân Nhã dọn dẹp thường xuyên, trên ban công cây xanh tươi tốt, hoa nhài nở hoa, tản ra một mùi nhẹ nhàng dễ chịu.

Ưng Tử với bạn cùng phòng nói chuyện trên trời dưới đất, vừa lướt weibo của Vệ Thì Niên.

Vệ Thì Niên bị fans truy đuổi ở trên đường vào tuần trước, đêm hôm đó liền lên hot seach, hôm đó áo cô mà không bị Tiêu Nhất Mặc vứt thì cô đã có thể khoe khoang trên vòng bạn bè rồi, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người ghen tị. Tuần này Vệ Thì Niên không xuất hiện trên weibo, hệ thống tự động đăng một Weibo để thăng cấp VIP. Bên dưới là lời kêu gọi của người hâm mộ, thúc dục anh mau đăng blog và ảnh tự sướng.

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ