Chương 63: Ghen tị

1.1K 54 6
                                    

Tim cô lệch một nhịp.

Ưng Tử ngơ ngác nhìn hai hình dáng xứng đôi đó, ánh mắt không tự chủ được trở nên chua xót, trong lòng tiết ra một cỗ chất lỏng xúc động không thể giải thích được.

Không, cô không thể khóc, thật quá xấu hổ.

Đây không phải là giống như những gì cô nghĩ đến sao? Khi Tiêu Nhất Mặc có bạn gái hoặc vợ mới, anh đương nhiên sẽ hưởng thụ một người vợ giúp chồng dạy con, không còn lo lắng về việc vợ không nghe lời.

Là một người vợ cũ đã nhận được sự giúp đỡ của anh, cô nên vui vẻ từ đáy lòng mà chúc phúc cho anh mới đúng.

"Hai người đó là ai vậy? Tại sao lại có thể gây xôn xao như vậy? Nam cao ngạo, nữ thì xinh đẹp." Tiểu Triệu thích thú xuýt xoa.

Ưng Tử đột ngột quay mặt đi, bước nhanh về phía cửa hông.

Cô muốn rời đi một lúc để không làm ra bất kỳ hành vi lỗ mãng nào trước mặt mọi người.

Tiểu Triệu vội vàng chạy theo: "Tiểu Tử em đi đâu vậy? Trời ạ, sắc mặt của em kém quá, sao vậy? Em không thoải mái ở đâu sao?"

Ưng Tử đi ra khỏi cửa hông, dựa vào tường hành lang hít thở sâu một hơi. Hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm lẩm bẩm: "Không có chuyện gì, em nghỉ ngơi một chút là ổn."

Tiểu Triệu nhìn cô, sự nghi ngờ ngày càng nhiều.

Từ trước đến nay Ưng Tử là người dịu dàng, dễ gần hiếm khi nào lộ ra vẻ thất thố như này, điều này làm cho cô ấy không khỏi hoài nghi có phải là Ưng Tử có phải thật sự đang yêu đương hay không, chuyện bất thường thình lình như vậy chỉ có thể xảy ra với những người phụ nữ đang yêu.

"Tiểu Tử, em....đang yêu ai đúng không?" Cô ấy cẩn trọng hỏi.

Như có một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên tim, Ưng Tử sững người.

Sự nhớ mong đối với Tiêu Nhất Mặc lúc có lúc không này, đó chính là yêu sao? Nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác, trong ngực không kiềm chế được chua xót, ngột ngạt, chẳng đó là ghen tuông sao?

"Em sao vậy, Tiểu Tử?" Tiểu Triệu thấp giọng lo lắng, "Em thích ai vậy? Đối phương không biết đúng không? Em xinh đẹp có thực lực như vậy, người ta nhất định cũng thích em, không được nản lòng... "

Vai Tiểu Triệu bị vỗ, cô quay lại là Vệ Thì Niên.

Cô ấy như trút được gánh nặng: "Anh Vệ, anh đến rồi, thật tốt quá không biết Tiểu Tử có chuyện gì...."

Vệ Thì Niên bĩu bĩu môi với cô ấy ra hiệu cô tránh đi trước, Tiểu Triệu lo lắng nhìn Ưng Tử quay lại đại sảnh.

"Uống chút nước chanh trước đi," Vệ Thì Niên đưa một ly nước vào tay Ưng Tử, dịu dàng nói: "Em gặp chuyện gì không vui sao? Nói cho anh biết, có thể anh sẽ giải quyết giúp em được."

"Vệ đại ca...." Ưng Tử ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt hiện lên ánh lệ, "Em xin lỗi. "

Vệ Thì Niên sững sờ một lúc, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ