Chương 37: Vợ của Tiêu Nhất Mặc

2.1K 76 5
                                    

Từ chương này do nhân vật đã có tình cảm với nhau nên tớ bắt đầu thay đổi xưng hô nhé 🥰

Hôm sau kỳ nghỉ kết thúc, khoảng 10h cả nhóm lên canô đã được chuẩn bị sẵn.

Như dự đoán,Trịnh Ngọc Nhiễm và bạn của cô ta không có mặt, trên máy bay riêng chỉ có 8 người trở về Tế An.

Chuyến hành trình này quá kỳ ảo, thế nên vài ngày liên tiếp Ưng Tử vẫn chưa thoát khỏi mộng ảo đó, nằm ở trên giường bên tai luôn vọng ra tiếng sóng biển ở kỳ nghỉ.

Cô đã cẩn thận đặt chiếc vỏ sò tuyệt đẹp vào một chiếc hộp thủy tinh và đặt nó trên giá đàn piano, khi ngồi đánh đàn chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy nó.

Đôi khi trong đầu sẽ lướt qua rất nhiều đoạn ngắn, dần dần hình thành một đoạn nhạc, cô vừa đàn vừa dùng bút ghi chú lên phổ nhạc.

Khác với những đoạn nhạc ngắt quãng trước, lần này, cô như được khơi nguồn cảm hứng sáng tạo hoàn toàn.

Trong vòng vài ngày, một bài hát "Hạ nhớ" đã được viết ra.

"Màu xanh bạc hà tan ra, sóng vỗ rì rào mát lạnh.

Ô che nắng cất đi, mồ hôi bay theo gió.

Lớp vỏ sò lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt của anh.

Em chọn cái này đến cái khác, và nụ cười trong ký ức của anh xuất hiện từng chút một.

Lưu sa và phù hoa làm anh tan chảy.

Nước biển cùng sự quyến luyến làm em trở nên tự phụ."

.........

Sau khi kết thúc hoàn toàn phần chơi đàn và hát, cô nghĩ nó khá hay, cô chỉ cắt một đoạn âm thanh ngắn khoảng 10 giây và đăng lên tài khoản Weibo của mình.

Kể từ khi náo loạn trên diễn đàn lần đó, người hâm mộ trên tài khoản Weibo này đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn 10 nghìn đến 20 nghìn người, cô thường đăng một số thứ linh tinh hằng ngày, ngoài ra cũng có 30 hoặc 40 bình luận hoặc share của người hâm mộ. Về weibo của Vệ Thì Niên thì lúc trước 10 bài thì cô sẽ đăng 7-8 bài liên quan, nhưng bây giờ cũng chỉ dám đăng 1-2 bài, sợ Tiêu Nhất Mặc sẽ nhìn thấy.

Khi bản ghi âm nhỏ này được đăng lên, một số người hâm mộ đã bình luận khen ngợi cô, nói rằng giọng hát của cô rất hay và bài hát này cũng hay, hỏi cô đã cover bài hát của ai.

Ưng Tử cảm thấy hơi tự hảo, trả lời lại là "Tôi tự viết nó."

Trả lời như vậy xong, cô cũng quên mất nó, quay đầu đi xem chương trình tống nghệ, xem xong lại chạy vào phòng ghi âm chơi nhạc cụ. Đàn dương cầm trước kia cô học đều được đưa đến đây, hai ngày nay cô đang đang ghi-ta,  âm thanh của cây đàn trong trẻo, rất phù hợp với thể loại dân ca mà cô yêu thích, có cơ bản rồi nên học cũng không khó.

Đến khi chạng vạng, người giúp việc đã bày xong bữa tối, Tiêu Nhất Mặc cũng đã đi làm về, vừa lúc Ưng Tử bước ra khỏi phòng ghi âm, vui vẻ hỏi, "Sao hôm nay anh trở về sớm vậy?"

Tiêu Nhất Mặc không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng.

Đã rất lâu rồi Tiêu Nhất Mặc không lạnh nhạt với cô như vậy, Ưng Tử không thích ứng lắm, không khỏi ngẩn ra một chút, không hiểu lý do sao anh lại lạnh nhạt, đành phải nói một câu: "Em sắp khai giảng rồi."

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ