Chương 3: Không có lợi

5.8K 297 12
                                    

Mình đã trở lại sau một hồi deadline sấp mặt rồi đây huhu :(((

Tiêu Nhất Mặc vào phòng của mình, xử lí một chút công việc xong rồi đi tắm.

Thân thể ngâm trong bồn hơi nước bốc khí mờ mịt khắp phòng tắm, nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện cặp mắt đen như mực đong đầy nước của Ưng Tử.

Khi lần đầu tiên Ưng Tử ngoài ý muốn xuất hiện trong văn phòng của anh.

Lúc đó trợ lí Sầm Ninh xin nghỉ, khi đó anh đang ở văn phòng công ty lấy văn kiện, gặp Ưng Tử ngay trước cửa thang máy.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô không tồi, là một cô bé xinh đẹp, mềm mại như cành liễu đầu xuân. Khuyết điểm duy nhất chính là thân hình quá đơn bạc, vòng eo đó một tay có thể ôm hết, giống như gió thổi qua liền gãy. (??? )

Thang máy công ty yêu cầu phải có thẻ thì mới lên được, Ưng Tử không thể đi lên, thấy hắn (TNM) như là thấy được cọng rơm cứu mạng.

''Vị tiên sinh này, tôi và Tiêu tổng của anh có chút quen biết, có một hạng mục rất tốt cần ngài ấy xem qua, thật đó, anh dẫn tôi đi lên được không? Tiêu tổng là người rất giỏi, tôi ngưỡng mộ ngài ấy đã lâu, ngài ấy nhất định sẽ thích hạng mục này.''

Cô bé này không nhận ra anh, khẩn trương đến sắp khóc, trong tay cầm một tập hồ sơ kế hoạch nhìn liền biết vụng về.

Phụ nữ ngưỡng mộ anh rất nhiều, tìm anh để xem hạng mục càng nhiều, Tiêu Nhất Mặc đối với hai vấn đề trên càng không có hứng thú.

Nhưng mà, cô gái này nói chuyện rất êm tai, cho dù sốt ruột thì âm thanh vẫn rất êm tai, thậm chí âm thanh kia qua tai anh còn nghe ra âm thanh kim loại mà anh thích nhất.

....

Di động đặt trên bàn rung một chút, Tiêu Nhất Mặc cầm tới liền thấy Wechat có hai tin tức chưa đọc một là công ty của Sử Mật Tư tiên sinh ở nước M ủy thác gửi tới.

[Tiêu tiên sinh, ý định gặp ngài sớm có khả năng sẽ hủy bỏ, hành trình cụ thể tôi sẽ gửi mail cho ngài.]

Tiêu Nhất Mặc nhìn chằm chằm tin tức này một lát, chậm rãi thở ra một hơi.

Sử Tư Mật tiên sinh là bạn tốt của chú hai anh, cũng là cố vấn pháp luật công ty ủy thác, chuyên môn phụ trách di sản kế thừa của chú hai anh.

Chú hai của anh vẫn luôn ở nước M, mấy năm trước sau khi chú hai qua đời đem một khối tài sản biệt thự cổ chỉ định cho anh kế thừa, nhưng lại có một số điều kiện cổ quái, một trong số đó chính là yêu cầu anh phải kết hôn thì mới có thể sang tên thủ tục.

Vì thuận lợi kế thừa biệt thự cổ này, anh đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể thay đổi một chút nào điều kiện có trong di chúc, biệt thự này có kỉ niệm của anh và bố mẹ từng chung sống vui vẻ tại đó, có những năm tháng thơ ấu với thời niên thiếu, anh không thể để nó ở trên tay người khác được.

Cuối cùng, anh không thể không hết hi vọng và quyết định tìm người kết hôn, trước mắt anh phải lấy được biệt thự rồi chuyện khác tính sau.

[EDIT] Chú Tiêu lúc nào cũng tức giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ