Chương 3: Ngu mới đi ngủ

17.8K 467 32
                                    

Nhìn chằm chằm tin nhắn gửi tới, Thẩm Tô Khê trầm mặc vài giây. Thẳng nam ngốc nghếch của cô bị sốt hỏng đầu rồi hả?

Một đoạn tin nhắn chẳng khác gì copy paste gửi tới, cô không thể nào hiểu nổi ý đồ của Giang Cẩn Châu, nhất thời không biết trả lời thế nào. Qua nửa ngày, cô mới cắn răng nhắn về chữ ''Được'' quen thuộc.

''Mẹ thấy dự báo thời tiết nói bên Việt thành hạ nhiệt, thời tiết này dễ bị cảm mạo.'' Thẩm Thanh kéo suy nghĩ của cô lại: ''Lỡ bị cảm nhớ đi bệnh viện, đừng để sốt hỏng đầu.''

Thẩm Tô Khê: ''......''

Đúng.

Cô mà không quay về, sớm muộn Giang Cẩn Châu cũng sốt hư người.

Thật ra cô trở về không phải vì những thứ như trai trẻ hay siêu mẫu đâu....

Lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Thanh liếc mắt sang nhìn Thẩm Tô Khê, thấy cô cười một mình như biến thái.

Quên đi, cần gì chờ đến lúc phát sốt.

Bây giờ không phải đầu óc đã không được bình thường hay sao.

Thẩm Tô Khê kéo vali ra nhà ga, đi được vài bước, Thẩm Thanh bước ra gọi cô lại.

''Tìm bạn trai thế nào cũng được, nhưng đừng tìm mấy người văn nhã.''

Không ít lần cô nghe thấy bà bài xích ''người văn nhã'', cho nên cô chỉ bĩu môi không đáp.

''Con nhớ kỹ.'' Thẩm Thanh muốn cô ghi nhớ lời căn dặn, bà túm cánh tay cô lại.

''Mấy kẻ văn nhã thường bại hoại.''

Thẩm Tô Khê ngồi trên xe ngủ một giấc, 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.

Trước khi xuống xe, cô vào toilet sửa sang lại, cẩn thận kiểm tra váy có bị nhăn hay không, sau đó đẩy vali bước xuống chờ người.

Nhà ga phía đông luôn chật ních người, huống hồ là ga ở trạm cuối, tất cả mọi người đều ùa ra đây. Giữa đám đông hỗn loạn, Thẩm Tô Khê quét mắt nhìn một vòng, sau đó dừng lại ở một hướng.

Thân ảnh sáng ngời, cường tráng, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông.

Không biết vì sao, trong đầu cô nhảy ra mấy câu hát: ''Đá trong như ngọc, thông xanh lục bảo, vẻ đẹp của anh, độc nhất trần đời.''(*)

     Bốn câu trên nằm trong bài dân gian ''Khúc ca về thần Bạch Thạch'' của Quách Mậu Thiến.

Không khí ở Việt thành thấp hơn 20 độ, Giang Cẩn Châu khoác áo gió dài màu be, bên trong mặc sơ-mi, anh chân dài vai rộng, tức khắc biến bộ quần áo bình thường trở nên lụa đẹp vì người.

Anh cũng nhìn thấy cô, giơ tay cười một cái.

Thẩm Tô Khê cũng cười ngọt ngào đáp lại, sau đó cô cứng đờ người.

Tần Mật nói không sai, tìm bạn trai không nên tìm người đẹp quá.

Để ở nhà xem như bình hoa trang trí, nhưng đem ra ngoài chính là trêu hoa ghẹo nguyệt!

Mấy em gái 17, 18 tuổi vây quanh anh, nói nói cười cười như bông bìm bìm ven đường.

Thoạt nhìn còn tưởng mùa xuân lại tới.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ