Chương 49: Bị sắc đẹp dụ dỗ

5.1K 138 0
                                    

Bầu không khí dường như ngưng động trong khoảnh khắc này.

Ước chừng mười giây trôi đi, cô mới hoàn hồn. Thẩm Tô Khê nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, kéo theo những ký ức xưa cũ trở về.

Từ nhỏ, Thẩm Thanh luôn nuôi nấng cô như công chúa, nhưng những nuông chiều bà dành cho cô mãi mãi chỉ có thể ở mặt vật chất.

Thẩm Tô Khê với nội tâm thiếu thốn sống trong hình hài một nàng công chúa lộng lẫy.

Dần dần, cô bắt đầu phiền chán cuộc sống như chim hoàng yến này, thế nên cô ngày càng nổi loạn.

Khi đó, mọi người đều xem cô như tomboy, thậm chí còn gọi cô là "anh Khê".

Nhưng không ai biết.

Cô cũng giống như bao thiếu nữ khác, cũng có ước mơ được làm công chúa nhỏ, muốn chân chính cảm nhận cảm giác được người khác nuông chiều.

Khi chiếc vương miện trên tay bị nắm chặt đến mức như rớt mấy viên kim cương trên đó ra, Thẩm Tô Khê đột nhiên nhảy xuống giường, khoác vội áo ngoài rồi chạy ra ngoài. 

Vùa mở cửa, cô chợt bắt gặp Giang Cẩn Châu đứng bên ngoài.

Anh đứng ngược sáng, vẻ mặt thế nào cô nhìn không rõ lắm, nhưng cô cảm nhận được khi nhìn thấy cô, anh có vẻ sửng sốt.

Mờ ám.

Thẩm Tô Khê híp mắt, trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới, cẩn thận kiểm tra anh một lượt.

 Ăn mặc lịch sự thế à.

Trông không giống như tới nhà bạn gái mà cứ như chuẩn bị đến spa ngâm chân.

"Anh muốn đi đâu?" Cô nhíu mày, đứng chắn lối ra của anh.

Giang Cẩn Châu cũng không giấu cô: "Đám Trần Kỳ hẹn anh ra ngoài."

Hẹn tận giờ này, chẳng lẽ đi đấu chủ sao?

"Có phụ nữ không?"

Thẩm Tô Khê chưa nhận ra, ngữ khí của cô khi nói lời này chẳng khác gì một lu giấm chua lòm.

"Thôi bỏ đi, anh đừng nói, em sợ trái tim mình chịu không nổi."

Giang Cẩn Châu bật cười, anh bước lên, kéo gần khoảng cách với cô: "Đi cùng anh không?"

Thanh âm ôn nhu trầm ấm của anh mang theo ý vị dụ dỗ, Thẩm Tô Khê cũng có chút động lòng.

Nhưng nghĩ tới đồng minh tạm thời Trần Kỳ cũng ở đó, cô lập tức muốn ở nhà.

Lỡ như trao đổi ánh mắt với cậu ta không đúng chỗ, bị người khác nhìn thấy, có há hai miệng ra giải thích cũng không nổi, có khi còn làm kế hoạch ngầm của bọn họ dở lỡ.

 Cho nên lần này, cô không nên đi làm gì.

"Em không đi đâu." Thẩm Tô Khê ra vẻ rộng lượng phất tay, biểu tình nghiêm túc như đang ban tự do cho anh.

Nghĩ đến gì đó, cô nhón chân vòng tay qua sau gáy anh, dán môi mình lên.

Giang Cẩn Châu còn chưa kịp đáp lại, cô bỗng nhiên dồn hết sức hôn một cái thật sâu.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ