Từ sau ngày cầu hôn, Thẩm Tô Khê phát hiện tính chiếm hữu của Giang Cẩn Châu giống như con ngựa hoang đứt cương, không chút kiềm chế.
Ngay từ đầu Tần Mật đã nhắc nhở cô: "Con người Giang Cẩn Châu rất đáng sợ, mày coi chừng sau này bị chồng quản nghiêm quá."
Thẩm Tô Khê không rõ: "Ý mày là sao?"
"Ban nãy nhị thế tổ họ Triệu kia nhìn mày mấy lần, sau đó tao thấy cặp mắt chó của Giang Cẩn Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ta." Tần Mật thong thả nhấp một hớp rượu vang: "Nói không chừng trang đầu tạp chí kinh tế ngày mai chính là 'Trời lạnh rồi, Triệu thị nên phá sản thôi'."
Theo bản năng Thẩm Tô Khê quay sang nhìn về phía Giang Cẩn Châu, dù cách một khoảng xa, cô vẫn có thể nhìn ra đôi mắt anh dính chặt trên người họ Triệu kia.
Tần Mật nói cô cẩn thận bị chồng quản nghiêm, nhưng thật ra cô không lo lắng chút nào.
Thấy anh ghen tuông vì cô, trong lòng cô còn dâng lên cảm giác "Chó đầu đàn quá yêu mình, phải làm sao bây giờ".
Khóe miệng cô nhếch lên: "Do anh ấy không hiểu chuyện thôi. Con người ai mà không như vậy? Thấy cái gì xinh đẹp cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần."
"......"
Tần Mật ha hả hai tiếng: "Vậy cũng có thể là khả năng khác."
"?"
"Mày cẩn thận đi, coi chừng Giang Cẩn Châu coi trọng nhị thế tổ Triệu gia kia rồi."
"... Biến giùm."
Thẩm Tô Khê nào ngờ, câu đùa "Trời lạnh rồi, Triệu thị nên phá sản thôi" ngày đó bỗng thành sự thật.
"Chuyện Triệu thị phá sản là do anh làm hả?"
Giang Cẩn Châu ngừng lại, có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ, qua gần nửa phút mới trả lời: "Không phải."
Cô nheo mắt nghi ngờ: "Không phải thật à? Hôm đó anh nhìn chằm chằm người Triệu gia suốt một buổi trưa, ánh mắt hận không thể lột da người ta ra còn gì."
Giang Cẩn Châu tùy tiện đáp: "Anh cũng muốn thật nhưng chưa kịp ra tay."
"......"
Thẩm Tô Khê vẫn chưa tin hẳn, cô nhỏ giọng: "Không phải anh thì là ai nữa?"
Sau đó, một tiếng cười lạnh vang lên: "Chắc là quả báo."
".....?"
Giang Cẩn Châu không định tiếp tục đề tài này: "Tô Khê, nên đi ngủ rồi."
Thẩm Tô Khê nghèn nghẹn, cô biết đi ngủ của anh không chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm.
"Mới 7 giờ mà." Cô nhắc nhở.
"Hôm qua 2 giờ chiều em đã đi ngủ rồi."
Ngụ ý là 2 giờ đều đã ngủ, 7 giờ chẳng lẽ còn sớm?
Thẩm Tô Khê: "......"
Cả đời anh chưa từng nghe qua cái gọi là "ngủ trưa" đúng không?
Thẩm Tô Khê chưa kịp nói gì, quần áo trên người đã bắt đầu mất dần.
Trước khi bữa khai vị này kết thúc, anh bỗng nhiên cắn vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào da thịt mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomanceVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...