Lồng ngực Thẩm Tô Khê cứng đờ.
Mùi hương này quá thân thuộc, cô chẳng cần nhìn cũng biết người đó là ai.
Ánh mắt Giang Cẩn Châu đảo qua ly rượu trên tay cô, rồi dần dần chuyển lên khuôn mặt cô, chẳng nói một lời, anh quay lưng bước lên hai bước.
Chuẩn xác giẫm lên tay Triệu Tường.
Đế giày tàn nhẫn nghiền qua nghiền lại.
Tầm mắt anh vẫn hướng thẳng về trước. Tư thái bình tĩnh nhàn nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi.
Mọi người bị vị khách không mời mà đến này làm cho hoảng hốt đến mức cứng đờ người, trong không gian chỉ còn tiếng kêu rên thất thanh.
Triệu Tường không ngừng hô lớn gọi trợ lý.
Nhưng tình hình thế này, e rằng chẳng ai dám xông lên.
Đợi một lúc, không thấy ai tới giúp, Triệu Tường đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng gã ta không rảnh để mắng chửi, gã vẫy vùng cố hất đế giày đang đạp lên tay mình ra.
Vô tình, nút tay áo của gã vướng phải khăn trải bàn. Chén đĩa ly rượu rơi đầy xuống đất, loảng xoảng loảng xoảng, một hai người mẫu nhát gan hét toáng lên.
Ý thức của Thẩm Tô Khê bị tiếng hét chói tai này kéo về.
Từ góc nhìn của cô, quai hàm Giang Cẩn Châu căng chặt, ánh mắt phát ra tia lạnh như cơn gió đầu xuân.
Cô ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc chân thật, không chút che giấu trước mặt cô.
Khác hẳn với những gì anh luôn biểu hiện.
Tàn nhẫn, hung ác.
Nhưng lại khiến cô xúc động khó giải thích.
Phòng của Trần Kỳ ở sát bên, nghe thấy động tĩnh, anh lập tức chạy qua.
Nhìn một màn trước mắt, Trần Kỳ bất giác đơ người, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau càng lúc càng rõ.
Anh vô thức xoay đầu lại nhìn, là giám đốc Nhã Hiên Trúc.
Trần Kỳ đứng chắn trước cửa: "Không có chuyện gì đâu, ông cứ lo việc của mình đi."
Bởi vì là khách quen, giám đốc đương nhiên nhận ra vị thiếu gia họ Trần này. Còn người đang "gây chuyện" ở trong kia, chỉ cần liếc mắt một cái ông cũng biết là ai.
Đều là người không thể đắc tội.
Nhưng ông cũng sợ không thể giải quyết rắc rối trong kia ổn thỏa, ông sắp xếp lại câu từ trong đầu, đang định mở miệng, ông liền thấy vị Giang thiếu gia kia cho người dưới đất thêm một đạp, xoay đó xoay người nhìn về một cô gái ở hướng khác.
Ánh mắt tựa hồ như đang nói "Đến lượt em".
Giám đốc: ?
Lại còn đánh luân phiên??
Nhân viên làm việc ở đây ngày thường bị Triệu Tường áp bức không ít lần, trong lòng đều ước gã ta bị xử lý một hồi. Cho nên ai nấy đều đứng vây quanh xem náo nhiệt, an tĩnh chờ xem trò khôi hài này sẽ hạ màn thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomanceVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...