Nước mắt Thẩm Tô Khê cứ lẳng lẽ rơi xuống như thế.
Rõ ràng là không tiếng động, không hiểu sao còn nặng nề hơn tiếng gió quật vào cửa sổ.
Giang Cẩn Châu nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng hôn lên. Lúc buông tay, anh khẽ lau nước mắt trên mặt cô, không nhịn được mà hỏi: "Sao em lại khóc?"
Thẩm Tô Khê bất giác nhận ra mình có chút mất mặt, cô khịt khịt mũi, mở miệng phản bác.
Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng giọng nói của cô vẫn còn run rẩy.
Giang Cẩn Câu chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ: "Tại nước mắt tự rơi."
"......"
Anh chủ động cho cô bậc thang xuống nước: "Ừm, tại anh bắt nước mắt em tuôn ra."
Thẩm Tô Khê lập tức nghẹn lại.
Xin đừng tiếp tục chủ đề mất mặt này nữa.
Cô im lặng một lúc.
"Em tới Tô gia, thật ra cũng vì muốn nhìn thấy một chút dấu vết sinh hoạt của ông ấy." Ngón tay cô khẽ vuốt ống tay áo anh: "Em muốn gặp ông ấy, nhưng em không dám đến nghĩa trang, cho nên chỉ có thể đến nhà ông ấy nhìn thoáng qua."
Khi còn nhỏ cô có rất nhiều bạn, nhưng bọn họ đều rất khác biệt so với cô.
Bọn họ có cha, có thể không kiêng nể gì mà làm nũng với cha mình.
Thẩm Thanh quả thật cho cô rất nhiều thứ, khiến tuổi thơ cô dường như giàu có và sung túc hơn bất cứ ai trong phố.
Nhưng tất cả đều không thể thay thế hình bóng người cha trong lòng cô.
Giang Cẩn Châu nhẹ nhàng hỏi: "Vậy em đã thấy ông ấy chưa?"
Hơi thở của Thẩm Tô Khê bỗng hóa nhẹ tênh, cô gật gật đầu: "Ông ấy nhìn còn anh tuấn hơn trong mấy bức ảnh em tìm kiếm được hồi trước nữa."
Đôi mắt cô híp lại, giống như đang tiến vào hồi ức: "Trong phòng ông ấy trưng rất nhiều ảnh chụp, cảm giác thật thần kỳ, tựa như em đã đi theo ông ấy cả cuộc đời vậy."
Cả những khi ông ấy vui vẻ, cả những khi ông ấy mệt nhoài.
Cô đã được nhìn thấy một Tô Tích hoàn chỉnh.
Cho dù tất thảy đều chỉ là một Tô Tích không tồn tại.
"A Châu, em thật sự rất muốn gặp ông ấy một lần." Nước mắt cô lại tuôn ra: "Nhưng em không còn cơ hội nữa, em không bao giờ có thể gặp được ông ấy."
Giang Cẩn Châu hơi ngừng lại: "Chỉ cần em muốn liền có thể."
Trước khi qua đời Tô Tích từng đưa cho anh một đoạn băng ghi hình.
Mãi đến tối hôm trước, anh mới mở ra xem.
Anh nhìn thấy Tô Tích thuở còn trẻ, cùng với Thẩm Thanh.
Là hai người mà Thẩm Tô Khê yêu biết bao.
Khung cảnh tươi đẹp đó lại thiếu vắng cô.
Thật hạnh phúc, cũng thật tàn nhẫn.
Thẩm Tô Khê bỗng nhiên ngừng sụt sịt, cô nhìn anh đầy phán xét: "Anh định nói cha em đã hóa thành sao trên trời, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomanceVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...