Chương 29: Để xem cô ngắt đóa sen trắng này

5.8K 203 8
                                    

Thẩm Tô Khê tự kinh ngạc với suy luận của mình, nhưng nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy không phải không có khả năng.

Thái độ của Tần Mật với Giang Cẩn Châu rõ ràng là giận cá chém thớt.

Tuy rằng vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nhưng làm sao Giang Cẩn Châu lại chơi với người không đứng đắn như Trần Kỳ?

Nghĩ nghĩ, Thẩm Tô Khê chuyển tầm mắt qua.

Khuôn mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn tông ấm nhu hòa, hàng mi thanh mảnh, sống mũi cao vút, bóng tối vừa vặn che khuất cánh môi mím chặt.

Qua một lúc, cô thấy mí mắt anh chuyển động, đôi mắt đen láy nhìn sang cô.

"Chúng ta đổi nơi khác."

Thẩm Tô Khê phát giác tay anh nắm chặt hơn, chặt đến mức ngón tay cô khẽ đau.

Dường như anh... không vui?

Lời ban nãy rõ ràng là nói với cô, nhưng Thẩm Tô Khê còn chưa kịp trả lời, một giọng nữ đã chen vào: "Là tôi quấy rầy mọi người."

Lâm Diệp Thư giương mắt nhìn lên, dưới ánh mắt áp bách của Giang Cẩn Châu, cô cố ra vẻ trấn định: "Khi nào có thời gian chúng ta hẹn gặp sau."

Đáp lời cô là một giọng nam trầm không chút do dự: "Không có thời gian."

Thẩm Tô Khê hơi kinh ngạc, lần đầu tiên Giang Cẩn Châu để lộ cảm xúc chán ghét rõ ràng như vậy trước mặt cô.

Lâm Diệp Thư có xích mích gì với anh sao?

Tuy cô cũng không muốn ở chung chỗ với tình địch của bạn thân lắm, nhưng dù sao cũng nên lễ phép một chút: "Nếu mọi người quen biết thì cứ ở lại dùng bữa đi, nhiều người càng náo nhiệt."

Náo nhiệt cái rắm!

Mau thức thời đi! Mau lên! Tự giác biến giùm!

Có lẽ 9 năm giáo dục bắt buộc không giúp "người bạn" này học được cái gọi là "biết điều", Lâm Diệp Thư không nghe ra ý tứ của Thẩm Tô Khê, lần nữa ngồi xuống: "Vậy xin làm phiền."

"......?"

Thẩm Tô Khê không còn gì để nói.

Trần Kỳ thấy tình huống không ổn, đành phải ra tay cứu vãn: "Nhân vật chính của chúng ta rốt cuộc cũng tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh."

Giữa không gian rộng lớn vắng vẻ, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.

Bộp, bộp, bộp.

Kết thúc ba tiếng vỗ, không ai phản ứng lại, không khí càng thêm sượng trân.

"......" Trần Kỳ hậm hực gãi cổ.

Giang Cẩn Châu nắm tay Thẩm Tô Khê ngồi vào bàn, Trần Kỳ thu lại thần sắc xấu hổ, tiếp tục rôm rả: "Để em giới thiệu một chút, vị này là..."

Lời còn chưa kịp dứt, ánh mắt lạnh băng của Giang Cẩn Châu đã phóng tới.

"Liên quan tới cậu?"

Nghe vậy, Thẩm Tô Khê sửng sốt.

Ánh mắt cô khẽ rủ xuống, dừng ở ngón tay thon dài trắng nõn của anh.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ