Chương 51: Cô yêu anh, mà anh cũng yêu cô. Chỉ cần như thế thôi...

5.6K 158 4
                                    

Ca sĩ vừa lúc kết thúc bài hát, bầu không gian trở nên yên tĩnh trong chốc lát, cả căn phòng như chết lặng.

Đm!

Người phụ nữ này chui ra từ đâu vậy?

Sao có thể vừa tới liền ra đòn phủ đầu?

Cô vừa nói gì nhỉ?

Đã cho cô mặt mũi rồi mà?

Trực tiếp mắng chửi, không giả dối dài dòng "Xin lỗi, lỡ tay" như trên phim truyền hình.

Giẫm đạp lên lòng tự tôn của người khác một cách triệt để.

Mọi người lập tức hướng về cùng một chỗ như hướng dương tìm mặt trời, ánh mắt theo sát người phụ nữ tỏa sáng kia, càng ngẫm càng thấy cô ra đòn quyết liệt.

Nhận định như vậy, mấy ánh mắt nhìn về phía cô tự động được cài thêm một lớp filter-- Dường như ẩn dưới dáng vẻ yểu điệu nữ tính kia là những đường nét cơ bắp, xem như đánh người quen tay.

Rốt cuộc cô King Kong Barbie này mọc từ đâu ra vậy?

Mắt Thẩm Tô Khê có mù đi nữa cũng phát giác được đám trai thẳng kia đang nghĩ gì về cô.

Nhưng chuyện cũng đã làm, chẳng lẽ cô phải hốt đống rượu đã đổ về lại sao?

Cô đứng khoanh tay, cằm hơi nhếch, đuôi lông mày khẽ cong, tràn ngập kiêu căng, ánh mắt nhìn từ trên xuống như đang khinh bỉ "Bà đây coi cô đáp trả thế nào?"

Lâm Diệp Thư không rõ vì sao Thẩm Tô Khê lại xuất hiện ở đây, càng không nghĩ mình sẽ bị cô đổ rượu lên người.

Cô ta nhất thời không giữ được vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Lâm Diệp Thư đẩy cánh tay người đang đưa khăn cho cô sang một bên: "Cô Thẩm, cô có ý gì?" Giọng cô hơi run rẩy, nhưng ý tứ chất vấn rõ mồn một.

Nghe hai tiếng "cô Thẩm", mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra là quen biết đã lâu.

Thẩm Tô Khê không né tránh ánh mắt lạnh băng của cô ta, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Chính là ý như cô nghĩ."

Cô tỏ vẻ hiển nhiên như vậy, mọi người càng thêm chắc chắn, khung cảnh này dường như đang thiếu một người đàn ông.

Kết cấu hình tam giác ổn định.

Vì thế, bọn họ lại nhìn về phía Giang Cẩn Châu lần nữa.

-- Này người anh em, người phụ nữ cậu mang tới bị người ta đổ rượu lên đầu, sao cậu không phản ứng chút nào vậy?

Lại thấy, anh lười nhác tựa lưng vào ghế sofa, tay lướt điện thoại. Ánh sáng trên màn hình hắt lên mặt anh lúc sáng lúc tối, ngũ quan mơ hồ không nhìn rõ, chỉ thấy khóe môi anh cong khẽ, không hề che giấu dáng vẻ dung túng của mình.

?

Dung túng?

Cốt truyện dường như đang đi lệch hướng, người đang ngồi đây đều bắt đầu mờ mịt, chỉ có Trần Kỳ và Cao Duệ còn đang tỉnh táo, nhưng cục diện này không phải chỗ bọn họ có thể nhúng tay vào, chi bằng đóng vai khán giả qua đường.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ