Chương 55: Được nuông chiều mà lớn

4.5K 146 4
                                    

Giang Cẩn Châu biết rõ "bà nội" mà Thẩm Tô Khê nhắc đến là người bà máu mủ ruột thịt của cô.

Anh không biết nhiều về gia đình Thẩm Tô Khê lắm, chỉ biết mẹ cô là mẹ đơn thân, còn cha thì chính bản thân cô cũng chưa gặp qua bao giờ. 

Mà Thẩm Thanh hẳn cũng không nói cho cô biết gì về cha ruột.

Nếu vậy, sao cô có thể nhận ra bà nội của mình?

Dưới bóng đêm lạnh lẽo, đôi mắt cô đẫm nước, giống như có lớp màn chắn vô hình, ngăn lại khoảng cách giữa anh và cô.

Khiến anh cảm thấy, cả đời này có lẽ mình cũng không thể chạm vào được trái tim cô.

"Anh có yêu em không?" Thanh âm của Thẩm Tô Khê đã nghẹn ngào.

Ngón tay cô nắm chặt góc áo anh không buông.

Như thể chỉ khi cô làm vậy mới nhận được đáp án mình mong muốn.

Giang Cẩn Châu hơi ngừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh yêu em."

Anh không phải mẫu người hay nói những lời âu yếm thế này, nhưng nếu cô muốn nghe, anh nói bao nhiều lần cũng không thấy thừa.

Anh nâng niu khuôn mặt cô, vén lại những sợi tóc mái đã ướt nhẹp, lòng bàn tay anh khẽ xoa hai má cô.

Rồi anh ôm cô nằm xuống sofa, hai tay ôm cô thật chặt.

Hơi ấm trên cơ thể anh truyền đến người cô, giúp cô lần nữa có được dũng khí để nói tiếp.

"Mẹ em không biết, thật ra em đã từng nhìn thấy cha rồi, còn gặp cả người nhà của ông ấy." Cô ngừng một lúc lâu: "Trên ảnh chụp."

"Mẹ em chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới ông ấy trước mặt em, tất cả những gì em biết, những gì từng qua đi giữa ông ấy và mẹ, em chỉ tình cờ nghe được."

Thẩm Tô Khê ngập ngừng, giống như cô đang tìm kiếm hồi ức, cũng giống như cô đang đấu tranh với chính mình.

"Mẹ em là sinh viên đại học A, còn ông ấy... Cha em là giảng viên của bà. Sau khi em biết chuyện này, em giấu mẹ đổi nguyện vọng đại học thành ngành ngôn ngữ ở đại học A."

Lúc ấy, cô biết tên của ông, còn biết cả nơi làm việc.

Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô tìm ra được người cha mà cô hằng khao khát rốt cuộc là người như thế nào.

Rõ ràng việc đó không khó làm chút nào, thế nhưng cô cứ do dự mãi.

Cô sợ ông không giống như tưởng tượng của mình.

Cô vẫn luôn cho rằng bởi vì nỗi khổ riêng nên ông mới lựa chọn bỏ rơi mẹ con cô.

Nhưng lỡ như sự thật không phải như thế thì sao?

Lỡ như sự thật chỉ đơn giản rằng ông không chịu đựng nổi áp lực của cuộc sống?

Đơn giản rằng ông chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm mà ông đáng ra phải gánh vác.

Đơn giản rằng,

Ông không cần mẹ con cô nữa.

Cô không dám nghĩ đến.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ