Chương 72 (Phiên ngoại 2): Giang Cẩn Châu có chết cô cũng không mở mắt

4.6K 157 2
                                    

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người trở lại biệt thự Tây Kinh. Nhìn thấy chiếc vương miện sáng đến mù hai mắt trước mặt, Thẩm Tô Khê bất chợt nhớ tới món quà Giáng sinh bị cô phá hỏng còn đang ở Bích Hải Loan.

Cô lẳng lặng dò hỏi: "Chiếc vương miện anh tặng em lần trước á, nếu có một ngày nó bị rớt mất một viên kim cương thì có sửa được không anh?"

Giang Cẩn Châu nghiêng đầu nhìn cô.

Cô đã thay váy cưới ra từ sớm, máy sưởi đang bật, cô chỉ một bộ váy liền cổ đứng.

Anh quen thuộc tìm được khóa kéo bên sườn váy, vừa kéo xuống vừa nói: "Không sao, anh đưa cho em chiếc mới."

"......"

Thẩm Tô Khê không hài lòng với thái độ có lệ này, cô đẩy tay anh ra, đồng thời nhìn anh với ánh mắt "Chờ thêm một phút thì người anh em của anh sẽ chết hả", cô nói: "Không được, đó là quà anh tặng, đương nhiên em phải giữ gìn cẩn thận."

Giang Cẩn Châu: "......"

Vậy lúc trước ai làm nó hư?

"Rớt mất một viên thôi mà, có thể sửa được."

Thẩm Tô Khê trầm tư: "Vậy nếu vấn đề không chỉ là rớt một viên thì sao?"

Giang Cẩn Châu nhướng mày.

"Nếu nó bị... bôi thêm chút keo nữa thì sao?" Thẩm Tô Khê nhìn vẻ mặt anh, cô cẩn thận dò hỏi: "Còn không cẩn thận làm keo dính một vòng?"

"......"

"Đã vậy còn là keo 502?"

"......"

Cảm nhận hơn 1,6 triệu Euro bay nhảy trong lòng, giọng nói Thẩm Tô Khê càng lúc càng thiếu tự tin, đặc biệt là khi đối diện với bộ dạng cười như không cười của anh, cô không nhịn được cơn chột dạ.

Cô nắm chặt tay Giang Cẩn Châu, kéo lên eo mình: "Anh tiếp tục đi."

Câu chuyện vương miện này cô tạm cho nó vào quên lãng vậy.

"Không vội." Anh nhàn nhạt nói.

Nói vậy mà thật, vừa dứt lời, cánh tay Giang Cẩn Châu thật sự buông xuống.

Vẻ mặt Thẩm Tô Khê phẳng lặng: "Anh không vội thì em vội, được không."

Khóe miệng Giang Cẩn Châu lập tức cong lên: "Em vội cái gì?"

"......"

Thẩm Tô Khê nghèn nghẹt, không hiểu sao cô nhìn ra ý tứ trong ánh mắt anh như đang nói "Chờ thêm một phút thì người anh em không tồn tại của em sẽ chết hả".

Cô bỗng chốc vểnh môi, gãi ống tay áo anh, dáng vẻ vô cùng ủy khuất: "Hôm nay vừa mới kết hôn mà anh đã trở nên lạnh nhạt sao? Chẳng lẽ nhan sắc của em không gợi nổi tà niệm trong anh?"

Như là cố ý, khi nói lời này, ngón tay cô không ngừng vuốt ve yết hầu anh.

"......"

Ánh mắt Giang Cẩn Châu lóe lên, anh cười nói: "Chắc em có chút hiểu lầm đối với định lực của anh."

Thẩm Tô Khê: "?"

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ