Giang Cẩn Châu bước ra từ phòng tắm, thấy Thẩm Tô Khê ngồi bất động ở mép giường, bộ dạng giống như bị sét đánh.
Ánh mắt anh hơi rũ xuống, thoáng nhìn màn hình điện thoại trên tay cô.
Màn hình hiển thị đang trong cuộc trò chuyện.
Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Tô Khê hoàn hồn, nhanh chóng ném củ khoai lang phỏng tay qua cho anh.
Rồi cô lẳng lặng chuồn ra phòng khách.
Sau câu hỏi "Cháu là ai vậy?", Triệu Lăng không nghe thấy đầu dây bên kia phản hồi gì, bà cũng im lặng.
Vừa đúng lúc, giọng nam quen thuộc vang lên: "Mẹ."
Đây chính xác là giọng của con trai bà.
Triệu Lăng giả vờ hỏi: "Cô gái ban nãy gọi mẹ là ai vậy con?"
Giang Cẩn Châu vừa định mở miệng, chợt anh nhìn thấy Thẩm Tô Khê đang lén lút ngoài cửa, chậm chạp dịch đầu vào hóng hớt.
Rõ ràng đang chột dạ, thế mà khi vừa chạm ánh mắt anh, sắc mặt cô lập tức biến thành bộ dạng chất vấn: Tất cả là tại anh, vì sao lại dùng điện thoại giống như em? Còn lưu tên giống em nữa?
Giang Cẩn Châu nửa đùa nửa thật: "Nếu đã gọi mẹ thì còn có thể là ai được chứ."
Thẩm Tô Khê tưởng rằng mình bị ảo.
Thấy anh vẫn còn bày ra vẻ cười đùa, cô lặng lẽ phóng ánh mắt như dao găm tới.
Giang Cẩn Châu vẫn cười: "Cô ấy da mặt mỏng, mẹ đừng trêu cô ấy."
Triệu Lăng: ?
Tôi còn chưa nói lời nào, anh tự biên tự diễn cũng hay nhỉ?
Triệu Lăng ngừng vài giây, nhưng nhanh chóng vui vẻ ra mặt: "Vậy mấy bữa nữa có thời gian thì con dẫn con bé về giới thiệu với cha mẹ đi."
Ngoài dự kiến của bà, lần này Giang Cẩn Châu đồng ý rất nhanh.
"À còn nữa, chú Tô và người nhà đã trở về được một tháng rồi, con có thời gian thì đến Nam Sơn..." Triệu Lăng hơi ngập ngừng: "Thăm chú ấy một chút."
Giang Cẩn Châu không nhớ rõ "chú Tô" trong miệng của Triệu Lăng lắm, chỉ nhớ khi nhỏ ở nước ngoài có từng gặp.
Sau đó anh cũng hay nghe Triệu Lăng nhắc tới, nói là đồng nghiệp cấp dưới của bà khi còn làm việc ở đại học A. Cha mẹ hai bên cũng có giao tình hơn mười năm.
Xuất phát từ tình lẫn lý, anh cũng nên đi một chuyến.
"Con biết rồi."
-
Không lâu sau Thẩm Tô Khê bị lừa đến Ngu thành.
Đường dẫn vào biệt thự đang sửa chữa, xe không chạy vào được, Giang Cẩn Châu đành đậu xe ở bãi đỗ cách đó 500m.
Thẩm Tô Khê bắt đầu giở trò, nắm chặt đai an toàn không muốn xuống xe: "Hay là ta ngồi lại một lát đi."
"......"
Giang Cẩn Châu: "Vậy hôm nay em lại bị gì nữa?"
Thẩm Tô Khê cắn môi không đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomanceVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...