Thẩm Tô Khê bị câu khiêu khích của Lâm Diệp Thư dọa ngốc một hồi lâu.
Cô ta nói vì cô ta mà Giang Cẩn Châu mới bị Giang gia đuổi đi.
Không phải một hai năm, mà là bảy năm dài đằng đẵng.
Thẩm Tô Khê thừa nhận, lời này đánh trúng trái tim cô.
Tuy rằng đau đớn, nhưng cũng không đến mức khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí, tin tưởng người ngoài có ý đồ ly gián.
Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức.
Đó là lần cuối cùng cô và Giang Cẩn Châu ngẫu nhiên gặp nhau.
Có lẽ không phải là ngẫu nhiên, anh đi một đường thẳng tắp tới chỗ cô.
Dưới ánh sáng, vết xanh tím trên làn da trắng trẻo của anh càng rõ ràng.
Qua một lúc lâu, anh mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Tớ đã làm sai một chuyện."
Một câu không đầu không đuôi, Thẩm Tô Khê không hiểu, anh cũng không cho cô thời gian trả lời.
"Tớ có thể ôm cậu một chút không?"
Anh bỗng nhiên cúi người sát lại cô.
Khi đó, bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, có lẽ tình cảm đã chớm nảy sinh, cũng có lẽ do nguyên nhân nào đó khác, Thẩm Tô Khê không đẩy anh ra.
Mùa đông lạnh thấu xương, ánh dương màu cam vàng mỏng manh, nhưng đủ làm cơn gió lạnh lẽo kia dịu đi.
Cô không thấy lạnh.
"Tớ phải tới một nơi rất xa, có lẽ rất lâu mới trở về."
Giọng anh nặng nề: "Cậu có thể..."
Có thể cái gì?
Cô há miệng, cuối cùng vẫn hỏi không ra lời.
Cách xa nhau thật lâu, rất nhiều chuyện đã phai màu như bức ảnh cũ, đóng băng trong những dải hành lang quá khứ.
Nhưng cô vẫn nhớ như in, có một cậu thiếu niên chỉ mới gặp mấy lần đã đặt cằm trên vai cô, bên tai nóng rực, nước mắt cũng nóng rực, thiêu bỏng rát.
Thiêu ra một mảnh chân tình trong tim cô, chân thành mà kiên định.
Sau khi bên nhau, cô cũng thăm dò được một chút chuyện năm đó từ miệng Tần Mật.
Tần Mật nói, trong nhà Giang Cẩn Châu xảy ra chuyện.
Cụ thể chuyện gì thì không nói rõ.
Tần Mật tuy đáp ba phải mơ hồ, nhưng Thẩm Tô Khê cũng chỉ hỏi tượng trưng thôi, cho nên cũng không đi tìm hiểu.
Cho tới hôm nay, chuyện này lần nữa bị Lâm Diệp Thư nhắc lại.
Thẩm Tô Khê im lặng không đáp, Lâm Diệp Thư cho rằng tuyệt chiêu của mình đã có tác dụng.
"Xem ra anh ấy thật sự không nói cho cô."
Cô ta vẫn không vui không buồn như cũ, nhưng mỗi âm tiết đều cố ý kéo dài một chút, không khó nghe ra đắc ý trong đó.
Thẩm Tô Khê hoàn hồn, cười một cái đáp lại, tiện thể lắc hộp sữa chua màu vàng trên tay, lười nhác nói: "Bạn trai tôi chỗ nào cũng tốt, chỉ có ánh mắt không tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
Storie d'amoreVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...