Chương 48: Nhưng cô muốn sự thiên vị

4.7K 161 3
                                    

Thẩm Tô Khê cứng đờ người, cô do dự ngẩng đầu lên.

Cậu thiếu niên phía trước đã không còn dáng vẻ tối tăm nữa.

Đầu tóc cậu cắt ngắn gọn gàng, khiến đôi gò má càng thêm nam tính, làn da dường như ngăm đen một chút, nhưng vẫn tính là trắng trẻo, chính là trắng kiểu khỏe mạnh.

"Lâm An là anh trai tôi." Ánh mắt Lục Lễ dịu dàng đảo qua Hạ Hòa rồi mới nhìn về phía cô.

Giọng nói của cậu không mặn không nhạt, tựa như chỉ đang nói một sự thật khách quan, nhưng đôi mắt kia nhìn cô sâu hun hút.

Giống như trong nháy mắt, đất trời đột nhiên mông lung ảm đạm, hơi lạnh theo cơn gió thổi vào mắt cô.

Cô vô thức hoảng hốt: "Tuyết rơi rồi sao?"

Cô đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Lục Lễ bất giác giật mình.

Hạ Hòa phản ứng đầu tiên: "Không có."

Thẩm Tô Khê dụi mắt, khịt mũi một cái, rồi ngồi xuống bậc thang phía trước.

Thấy người đối diện còn bất động, cô cười khẽ, vỗ vào vị trí bên cạnh: "Ngồi đi."

Lục Lễ không đáp, cậu liếc mắt nhìn Hạ Hòa, đợi cô bé rời đi rồi mới ngồi xuống.

Thẩm Tô Khê rụt đầu vào khăn choàng cổ: "Chị không biết hóa ra Lâm An còn có một người em trai."

Thanh âm của cô không rõ ràng, Lục Lễ phải ngẫm một lúc mới nghe ra ý cô.

Cậu xoa chân, đặt hai tay lên đầu gối, nặng nề nói: "Lúc tôi năm tuổi, cha mẹ tôi ly hôn, anh trai theo mẹ, tôi theo cha."

Lần đầu tiên Thẩm Tô Khê nghe cậu nói một lời dài như vậy, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.

Như đang nhớ lại, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, giọng nói càng lúc càng trầm.

"Sau khi anh tôi tới Bắc thành, chúng tôi vẫn ngầm liên lạc. Anh ấy kể rất nhiều chuyện, về môi trường mới, bạn bè mới, còn có..."

Người anh thích.

Lâm An không biết, khi nghe anh miêu tả những thứ đó, trong lòng Lục Lễ cũng nảy sinh khao khát được trải nghiệm những thứ như vậy. 

Muốn cảm thụ cuộc sống của anh, muốn biết người con gái anh thích như thế nào.

Lục Lễ im lặng, một lúc sau mới lảng sang chuyện khác: "Tôi đã hứa với anh ấy, khi tôi thi đậu Nhất Trung nhất định sẽ tới tìm anh ấy. Chẳng qua, cả hai chúng tôi đều không đợi được đến lúc đó."

Đang nói, cậu đột nhiên dừng lại, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, đưa một điếu lên ngậm, nhưng nửa đường bị Thẩm Tô Khê chặn lại.

Cậu nhíu mày nhìn sang, Thẩm Tô Khê chậm rãi bẻ điếu thuốc làm đôi: "Anh trai cậu không thích người hút thuốc."

"......"

Lục Lễ cất hộp thuốc lá, đột nhiên cười một cái: "Chị không phải anh tôi, cũng không phải chị dâu tôi, quản nhiều như vậy làm gì?"

Câu đùa này không làm bầu không khí bớt căng thăng, ngược lại, mọi thứ dường như thêm lạnh lẽo.

Ký ức vụn vặt trong đầu Thẩm Tô Khê dần thức dậy--

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ