Thẩm Tô Khê thường nghĩ, không biết người cha chưa từng gặp mặt của mình sẽ trông thế nào.
Mãi tới khi cô nhập học Nhất trung Bắc thành.
Diệp Triệu là chủ nhiệm lớp cô, bộ dạng đứng đắn ôn hòa, đối nhân xử thế vô cùng thiện lương.
Dường như ông thỏa mãn ảo tưởng của cô về một người cha.
Nhân mối quan hệ với Diệp Tuyết, cô gặp gỡ Diệp Triệu ngày càng thường xuyên hơn.
Ông dạy kèm cho cô, hỏi han ân cần, cho cô những săn sóc mà Thẩm Thanh chưa từng thể hiện.
Khiến cô lầm tưởng mà sinh ra ảo giác, rằng cô cũng có một người cha yêu thương mình.
Hai năm trôi qua êm đẹp, mãi tới học kỳ 1 năm cuối cấp.
Cuối tuần nào Thẩm Tô Khê cũng đến nhà họ Diệp để học thêm, nhưng mỗi khi Diệp Tuyết không có ở nhà, Diệp Triệu sẽ ngồi sát vào người cô, dường như không chừa ra chút khoảng cách nào.
Cô dĩ nhiên không thấy thoải mái, thậm chí còn hơi phản cảm với loại tiếp xúc này, nhưng khi ấy cô còn chưa nhận ra được tín hiệu nguy hiểm rập rình; càng không biết, hóa ra nó đã ẩn nấp thật lâu từ trước.Mùa đông năm đó ở Bắc thành phá lệ lạnh lẽo.
Diệp Triệu nhận được cuộc gọi từ Phòng giáo vụ, ông ta đang dạy thêm dở dang thì phải trở về trường một chuyến.
Để lại hai người Thẩm Tô Khê cùng Diệp Tuyết ở nhà, yên lặng làm bài tập.
Hai tiếng sau, Diệp Tuyết ngạc nhiên cảm thán: "Tuyết rơi rồi."
Thẩm Tô Khê buông bút, đi theo sau đến cửa sổ.
Ngoài trời hơi sẩm tối, dưới ánh đèn đường mờ sáng, những hạt tuyết vỡ vụn rơi xuống, phơi phới như lông vũ thả mình trong gió.
Thánh khiết, không thể xâm phạm.
Cửa sổ mở ra, có vài hạt tuyết đậu trên mặt Thẩm Tô Khê, cảm giác hơi ươn ướt, mát lạnh.
Bàn tay cô vừa mới quệt lên mặt, liền nghe thấy Diệp Tuyết ở bên cạnh hỏi: "Tô Khê, cậu có thích tuyết không?"
Thẩm Tô Khê hơi ngừng lại: "Thích chứ."
Diệp Tuyết cười cười, không nói nữa.
Một lúc sau, cô ta mới nói tiếp: "Mình ra ngoài mua hai ly chocolate nóng nhé, để chúng ta giữ ấm cơ thể."
Thẩm Tô Khê muốn đi theo nhưng Diệp Tuyết không đồng ý.
Sau đó, cô nhìn thấy Diệp Tuyết lục lọi gì trong cặp sách, lấy ra một thứ nhìn giống hộp thuốc, vội vàng cất vào túi rồi mới ra cửa.
Ly chocolate nóng mới uống được một nửa, Diệp Tuyết đột nhiên nói: "Mình để quên đồ ở trường mất rồi, mình đi lấy đây, lát nữa sẽ về cùng với cha luôn."
Thẩm Tô Khê gật đầu: "Cậu đi đường cẩn thận nha."
Không bao lâu sau khi Diệp Tuyết rời đi, mí mắt Thẩm Tô Khê bỗng nặng trĩu, không nhịn được mà khép lại, cảm giác mệt lả tràn khắp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomansVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...