Chương 69: Tô Khê của anh sẽ sớm được tự do

5.3K 146 6
                                    

Độ cuối xuân, mùa cỏ mọc, chim hoàng anh bay lượn khắp trời.

Nhất trung Bắc thành đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tuyên dương trước kỳ khai giảng chính thức.

Trước kia buổi lễ này thường mời những học sinh đạt top 3 của học kỳ trước lên phát buổi, năm nay còn mời thêm học sinh ưu tú đã tốt nghiệp về trường phát biểu, nhận giải thưởng.

Thẩm Tô Khê cũng có tên trong danh sách được mời.

Lúc biết tin này, cuộc bình chọn giáo viên tuyệt vời nhất trường cũng có kết quả.

Không ngoài dự đoán của cô, người nhận được danh hiệu đó là Diệp Triệu.

-

Buổi sáng thứ hai, buổi lễ tuyên dương chính thức bắt đầu, hơn 2000 học sinh ngồi chật kín hội trường.

Thẩm Tô Khê ngồi gần Diệp Tuyết ở hàng thứ hai dãy giữa.

Lễ trao giải tiến hành được một nữa, Diệp Tuyết đột nhiên nói: "Không ngờ mới đó đã gặp lại nhau rồi."

Cô ta không nhịn được mà đánh mắt nhìn sang, Thẩm Tô Khê đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng hắt lên vẻ cao ngạo trên khuôn mặt cô, giống như tách biệt với mọi náo nhiệt xung quanh.

Thẩm Tô Khê không tập trung lắm, cô còn đang bận nhắn tin, tay gõ phím không ngừng: "Anh đang ở đâu vậy?"

winter: "Em quay lại đi."

Theo bản năng cô quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng thẳng tắp ngay cuối bậc thang.

Cô cong mắt cười: "Sao anh trà trộn vào được hay vậy?"

Giang Cẩn Châu cầm điện thoại, đáp lại một câu bông đùa: "Anh nói với bảo vệ anh là người nhà của học sinh ưu tú đã tốt nghiệp."

Thẩm Tô Khê chưa kịp suy xét tính logic trong lời nói của anh, cô chỉ thấy trong lòng ngọt ngào.

winter: "Lừa em thôi, bảo vệ không cản anh."

suxi: "???"

winter: "Chắc bảo vệ tưởng anh là học sinh ưu tú đã tốt nghiệp đến trễ."

 suxi: "À." Anh cũng ghê gớm nhỉ.

Cách một khoảng xa, Giang Cẩn Châu cũng tưởng tượng ra được bộ dạng cản răng tức giận của cô, ý cười trên khóe môi anh dần hiện lên.

"Tô Khê, anh bắt đầu thấy chột dạ rồi."

"......"

Không phải vừa rồi còn tự biên tự diễn vui vẻ lắm sao.

"Thế nên, lần sau em cho anh danh phận người nhà của học sinh ưu tú thật đi."

Thẩm Tô Khê nhìn chằm chằm màn hình, hai má dần ửng hồng.

Gần nửa phút, cô mới trả lời: "Cũng không phải không được..."

Ý cười của Giang Cẩn Châu càng rõ nét, anh không tiếp tục đề tài này nữa: "Anh ở bên ngoài đợi em."

"Đừng sợ."

suxi: "Được."

Lúc bấm tắt màn hình, cô mới ý thức được hình như người bên cạnh vừa mới nói gì đó: "Cô vừa nói gì hả?"

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ