Chương 28: Về nhà, dỗ cô gái của anh

7.2K 184 5
                                    

Nếu như là trước đây, Trần Kỳ sẽ không để ý chuyện Giang Cẩn Châu cùng Cao Duệ "mời" Thạch Tấn tới, nhưng gần đây cái tên Thạch Tấn xuất hiện quá thường xuyên, muốn bỏ qua cũng không được.

Tuy Trần Kỳ là loại người cà lơ phất phơ  không đứng đắn, nhưng không có nghĩa anh là kẻ chỉ biết ăn nhậu chơi bời.

Anh hoàn toàn biết rõ đạo lý đối nhân xử thế.

Cho nên, anh lập tức biết rõ ý đồ của Giang Cẩn Châu, đồng thời lại cảm thấy thật vô nghĩa.

Xuất đầu lộ diện chỉ vì Thẩm Tô Khê, đáng giá sao?

Trần Kỳ ngẩng đầu nhìn qua, Thạch Tấn ngồi đó cứng đờ, ly rượu ngã trên bàn, vang đỏ chảy đầy mặt đất.

Qua một lát, sắc đỏ do rượu và cả huyết sắc trên mặt Thạch Tấn đều biến mất, giống như hòn đá xám xịt, cả người gã tái nhợt tái nhạt.

Ở góc kia sofa, Giang Cẩn Châu đã tháo gọng kính vàng xuống, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, như phát ra nửa vầng hào quang, hốc mắt phá lệ sâu hun hút.

Anh không nói gì, ngón tay thon dài vân vê khăn tay, lau chà mắt kính.

Động tác thong thả lười nhác, không hiểu sao lại vô cớ cho người ta cảm giác áp bách.

Văn nhã bại hoại.

Ra vẻ đạo mạo.

Mặt người dạ thú.

......

Cho tới khi Trần Kỳ dùng hết tất cả những lời lẽ rủa xả mình học được thời còn đến trường, Giang Cẩn Châu mới mở miệng.

Cách một khoảng xa, Trần Kỳ nghe không rõ lắm, chỉ thấy Thạch Tấn run bần bật.

Không bao lâu gã ta liền chạy trối chết.

Trần Kỳ tấm tắc bảo lạ, anh nói "Các cậu cứ chơi đi" với đám Cao Duệ rồi chạy sang hỏi: "Cậu mới nói gì mà nó sợ chết khiếp vậy?"

 Giang Cẩn Châu nhướng mày, ánh mắt như đang nói "Dùng đức thuần người", anh nhàn nhạt: "Chưa nói gì cả."

Lời này cũng không phải giả, tổng cộng anh chỉ nói ba câu thôi.

Nào ngờ cái gã Thạch Tấn vừa không có sắc vừa không có tài kia nhanh đầu hàng như vậy, xem ra cũng xứng với danh xưng không học vấn không nghề nghiệp của gã.

Nghe anh nói vậy, Trần Kỳ càng không nhịn được cơn tò mò: "Tiết lộ một chút đi."

Giang Cẩn Châu cười nhạt một tiếng: "Tôi bảo gã ta nhàn rỗi không có gì làm thì đi xét nghiệm ADN đi."

"......"

Trần Kỳ phục.

Xem ra có không ít lời đồn về Thạch Tấn.

Lúc này Trần Kỳ mới nhớ tới phú nhị đại bên Đàm gia: "Có hơi quá mức không? Cậu đang tự gây thù chuốc oán cho Giang thị đó."

Chuyện Giang thị rút khoản đầu từ khỏi Đàm gia, sáng nay Trần Kỳ mới nghe người lớn trong nhà nhắc đến.

Qua thêm một lúc, anh lại nghe được Cao Duệ kể sự tình tiền căn hậu quả.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ