Nhắn xong 4 tin, Thẩm Tô Khê thất thần nhìn điện thoại, tới khi màn hình tự tắt đi, cô mới mở lại rời khỏi nhóm chat lớp.
Trời còn chưa tối hẳn, mây tản dài thưa thớt, tạo ra lớp hoa văn độc đáo.
Thẩm Tô Khê đi thật chậm, đột nhiên cô bắt gặp một thân ảnh cao lớn ở cột đèn xa xa bên đường.
Thẩm Tô Khê sửng sốt, sau đó chạy như bay tới chỗ anh.
Nghe thấy động tĩnh, Giang Cẩn Châu đứng thẳng mình, nghiêng đầu nhìn qua, trước mắt bỗng như lóe lên, va chạm thật mạnh khiến anh bất giác lùi một bước.
Thẩm Tô Khê choàng tay ôm cổ anh, cả người bám vào như gấu koala, cô vùi mặt trong hõm vai anh, dụi qua dụi lại.
Qua một lúc lâu, cô đột ngột nói: "Có người đang nhìn chằm chằm chúng ta đúng không anh?"
"Mặc kệ đấy." Cô nũng nịu: "Em mệt rồi, anh ôm em đi."
"......"
Giang Cẩn Châu bị cô chọc cười, anh duỗi tay xoa đầu cô: "Cho em sạc pin."
Cảm thụ hơi ấm từ anh truyền đến, Thẩm Tô Khê thở ra một hơi nặng nề.
Cô không biết ban nãy mình "nhanh tay" như thế có đúng không.
Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.
Huống hồ, anh đã nói anh sẽ luôn ở bên cô.
Sợ người yêu bị ôm đến gãy eo lưng, Thẩm Tô Khê chỉ dám ôm vài phút, cô tự giác bỏ ra.
Giang Cẩn Châu liền dắt tay cô.
Đi được một đoạn, Thẩm Tô Khê nói: "Có phải anh liên hệ với bên ING không?"
Cô không nói rõ ra.
Giang Cẩn Châu vẫn hiểu được, anh cũng không định giấu cô: "Đúng vậy."
Tuy trong lòng đã sớm có đáp án, nghe sự thật từ chính miệng anh, cô vẫn hẫng một nhịp tim.
Cô đưa mắt nhìn sang: "Sao anh làm thế?"
Giang Cẩn Châu ngừng lại: "Chẳng phải em thích công việc này ư?"
Bởi vì em thích sàn diễn.
Bởi vì em xứng đáng với những ánh đèn lấp lánh đó.
Cho nên anh muốn cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất.
Thẩm Tô Khê lập tức sửng sốt.
Không phải do cô cần, mà vì cô thích.
Trước giờ chưa một ai nói với cô rằng sẽ cho cô tất cả chỉ bởi vì cô thích những thứ đó.
Thẩm Tô Khê dừng bước, xoay người ôm chặt anh, giọng nói mềm mại: "Sau này em thích cái gì anh cũng cho em sao."
Giang Cẩn Châu đáp: "Nhưng mà."
Anh bật cười cà lơ phất phơ: "Em chỉ được thích mình anh thôi."
"......"
Bá đạo vậy sao.
Thẩm Tô Khê hơi nghiêng mình: "A Châu."
Bàn tay cô dịu dàng vuốt ve trán anh: "Giá mà em gặp được anh sớm một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomantiekVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...