Cả một hàng móc quần áo treo dài, chật kín hành lang, nhưng mỗi bộ quần áo giống như có tia laser chiếu vào, khiến hành lang tối tăm, đổ nát sáng bừng lên.
Thẩm Tô Khê chớp chớp mắt, sau khi xác nhận mình không phải "một đêm đổi vận", cô càng hoang mang hơn nữa.
Sào quần áo này, nụ cười thương mại chuyên nghiệp này, cô có nghĩ đến rụng hết tóc cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Không riêng gì cô, nhân viên ở đối diện- Triệu Vũ San- cũng hoang mang không kém.
Buổi chiều, Triệu Vũ San nhận được cuộc gọi từ cấp trên, nói rằng chi nhánh a&s ở trung tâm thương mại xảy ra chuyện không ổn, nhưng không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói "người kia chúng ta không thể đắc tội".
Lời này được cô diễn giải thành "Mặc kệ đối phương càn rỡ thế nào, chúng ta cũng phải xem người ta như ông nội".
Chờ đến khi cô chạy đến trung tâm thương mại, nhìn thấy người kia, cô thở dài, quả thật không thể đắc tội.
Cô vốn dĩ không quen biết Hoàng thái tử Giang gia, nhưng cô biết Cao Duệ, với thân phận bạn gái cũ của Cao Duệ, cô gặp gỡ không ít người trong giới quyền quý.
Giang Cẩn Châu là một trong số đó.
"Giang tiên sinh, chuyện này không phù hợp quy định cho lắm, a&s không có quyền bán cho khách hàng những sản phẩm đã được đặt trước, nếu không, uy tín của nhãn hiệu sẽ bị ảnh hưởng."
Triệu Vũ San nở một nụ cười lễ phép đúng chuyên môn, hi vọng anh sẽ tha cho những người làm công ăn lương thật thà tốt bụng như cô.
Đáng tiếc lương tâm của vị thái tử này không được như vẻ bề ngoài.
Lời vừa thốt ra, ánh mắt Giang Cẩn Châu trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch một cái kỳ dị.
Anh không nói gì, chỉ cười một cái đúng chuẩn nam chính trong truyện trên Tấn Giang--
Cười như không cười.
Ngay lúc chuông báo trong lòng Triệu Vũ San reo lên, cô nghe thấy anh nói: "Cô có tin tôi có thể làm a&s bay màu không?"
Triệu Vũ San chỉ muốn vứt bỏ liêm sỉ, làm một đứa cháu ngoan quỳ lạy ông nội, cô chợt nghe thấy tiếng ngón tay gõ lên mặt kính.
"Uy tín phải được tạo lập từ hai bên, một bên vi phạm, bên kia đương nhiên không phải chịu trách nhiệm. Theo tình hình hiện tại, a&s không nhất thiết phải là bên vi phạm."
Triệu Vũ San còn chưa kịp hiểu ý của anh, điện thoại ngay quầy đột nhiên vang lên.
"Xin chào... À đúng vậy..." Ánh mắt Triệu Vũ San vội lướt qua người đàn ông trước mắt.
"Vâng tôi đã biết... Không phiền đâu ạ... Hẹn gặp lại."
Cúp điện thoại, cô lập tức gọi nhân viên khác tới kho hàng lấy chiếc blazer trắng kem, hai phút sau, cung kính đưa cho Giang thiếu gia.
Ngay lúc Triệu Vũ San cho rằng có thể tiễn vị tôn đại Phật này đi, đối phương lại mở miệng.
Cô thề! Kiếp làm cháu của cô chưa từng gặp qua ông nội nào quá đáng thế này!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm Cửu
RomanceVăn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. ...