Chương 47: Vận mệnh xoay chiều

461 10 6
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Giữa hè năm Tô Vũ hai mươi ba tuổi, cô gả cho Mai Hựu Khiêm.

Hôn lễ của hai người được tổ chức vào một ngày cuối tháng Sáu tại Chiang Mai theo phương thức truyền thống người Hoa, đó là một trong số ít những hôn lễ long trọng được tổ chức ở miền Bắc Thái Lan vài năm gần đây. Nghe nói, toàn bộ hoa tươi ở Chiang Mai đều được trưng dụng để trang trí cho hôn lễ này.

Đầu tháng Bảy, Tô Vũ theo Mai Hựu Khiêm đến đảo Guam để cử hành hôn lễ lần thứ hai theo phong cách phương Tây. So với hôn lễ ở Chiang Mai, hôn lễ ở đảo Guam có vẻ đơn giản hơn nhiều, những người đến tham dự đều là bạn bè của Mai Hựu Khiêm.

Trời biển đều một màu xanh biếc, trên chiếc xe mui trần màu trắng kiểu Ả Rập, dưới sự chúc phúc của cha xứ, Mai Hựu Khiêm vén tấm khăn che mặt của cô lên.

Kết thúc buổi lễ, trên ngón vô danh của Tô Vũ có thêm một chiếc nhẫn khắc tên tiếng Anh của cô và Mai Hựu Khiêm.

Hai người ở đảo Guam suốt một tuần mới trở lại Chiang Mai. Nơi đây vẫn hệt như trước lúc họ đi, cô tựa vào một bên ngủ, còn anh ta thì đọc sách, khi đến nơi, anh ta mới dịu dàng đánh thức cô dậy.

Cuối tháng Bảy, cô và Mai Hựu Khiêm dẫn Tiểu Cầu đang được nghỉ hè trở lại Bangkok. Cho dù đã rời khỏi Chiang Mai, Mai Hựu Khiêm vẫn rất bận rộn, trong khoảng thời gian anh ta làm việc của mình, cô chịu trách nhiệm dẫn Tiểu Cầu đi chơi đây đó.

Cuối tuần, cô dắt tay Tiểu Cầu đi trên quảng trường, vô tình gặp Tạ Khương Qua và Thẩm Họa ngồi trên xe buýt. Cậu ngồi gần cửa sổ còn Thẩm Họa tựa đầu trên vai cậu. Chiếc xe cứ thế lướt qua trước mặt cô.

Tô Vũ ôm lấy Tiểu Cầu, siết chặt cô nhóc vào lòng: "Tiểu Cầu, dì cháu mình về nhà thôi, về nhà dì nướng bánh quy chocolate cho cháu ăn."

Đêm đó, Mai Hựu Khiêm, Tiểu Cầu, và cả Tô Dĩnh ngồi trong vườn hoa sau nhà ăn bánh do chính tay Tô Vũ nướng. Mùi vị không được ngon lắm nên Tiểu Cầu không hăng hái cho mấy, chỉ có Mai Hựu Khiêm khen lấy khen để.

Có điều, hôm sau cô bạn nhỏ Tiểu Cầu vẫn đăng ảnh chụp bánh quy chocolate do Tô Vũ làm lên mạng, ghi tiêu đề: Bánh chocolate mẹ làm.

Khi mức độ nổi tiếng của anh em nhà họ Mai ở Thái Lan ngày một tăng cao, cánh truyền thông Thái Lan luôn có hứng thú cực lớn đối với những thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn này. Huống chi, người con thứ ba nhà họ Mai còn cưới vị công chúa hạt đậu hư hỏng của nhà họ Tô. Ai ngờ, Tiểu Cầu lại đăng tấm hình được coi như biểu tượng của việc cô và Mai Hựu Khiêm đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, vì thế cánh báo chí biến hành động đùa nghịch của một đứa trẻ thành trang đầu đề của các báo và tạp chí.

Sau việc đó, mỗi lần Tô Vũ nhận điện thoại đều được hỏi, khi nào cô và Mai Hựu Khiêm định sinh con?

Sinh con ư? Trong lòng Tô Vũ len lén đắc ý, không có cửa đâu, trước khi cô và Mai Hựu Khiêm kết hôn đã thỏa thuận hai điều kiện, một là giúp nhà họ Tô vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại, hai là nếu cô không đồng ý, Mai Hựu Khiêm không được phép chạm vào người cô.

Tháng Tám, ở Thái Lan xảy ra hai sự kiện cực kỳ chấn động.

Đầu tháng, trên khắp các tờ báo lớn và trang web của Thái Lan đều lan truyền tin tức, con gái của một gia tộc đứng đầu ngành viễn thông nào đó bao nuôi một thiếu niên ở tuổi vị thành niên những ba năm liền, trong đó còn đính kèm một bản hợp đồng bao nuôi có chữ ký của các đương sự.

Mặc dù giới truyền thông không chỉ đích danh nhưng trên bản hợp đồng bao nuôi bị giới truyền thông đăng lên không hề xử lý phần chữ ký của bên nữ, vừa xem đã biết ngay là ai. Trái lại chữ ký của người bị bao nuôi đã dược bôi đen, nhưng điều đó không làm bản hợp đồng này bớt gây chấn động, bởi vì tất cả nội dung đều được nêu rất rõ ràng, đến giá tiền cũng được ghi công khai.

Thứ hai, khi đang ở Chiang Mai, Tô Vũ nhìn thấy mấy tờ báo này. Cô nhớ vào sáng sớm hôm đó, hai ông bà nhà họ Mai đều xanh cả mặt, hai người con trai thứ hai và thứ ba của nhà họ Mai cũng có ở đó. Cậu Hai nhà họ Mai đang tranh cử chức nghị viện quốc hội Thái Lan đã ném mạnh xấp báo vào mặt cô, Mai Hựu Khiêm toan cản xấp báo kia nhưng không kịp nên chỉ đưa tay kéo cô ra sau mình. Tô Vũ đứng sau lưng anh ta nhặt tờ báo kia lên.

Khi trông thấy bản hợp đồng mà trước đây chỉ vì cảm thấy thú vị nên cô đã làm đang nằm trên mặt báo chính trị nổi tiếng nhất Thái Lan lúc bấy giờ, Tô Vũ chỉ muốn bật cười.

Tại sao lại trở thành thế này?

Cô không biết có phải Tạ Khương Qua tung ra bản hợp đồng này hay không, cô quả thật không biết. Lúc này cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tại sao, tại sao cô và Tạ Khương Qua lại trở nên thế này?

Nếu hỏi Tô Vũ có hận không?

Thật ra thì, cô cũng muốn hận đấy. Cô nghĩ sau khi nhìn thấy mấy tờ giấy này, mình hẳn phải cầm khẩu súng lục đến nơi Tạ Khương Qua ở, nhắm súng ngay thái dương cậu rồi bắn "đoàng" một tiếng. Có điều cô không hận cậu nổi.

Cậu chỉ là một chàng trai ngoan ngoãn hiếu thảo. Cô còn nhớ, khi tên Mnu kia dùng dao găm đâm vào người cậu, cậu đã rất đau.

Nếu như cô dùng súng bắn cậu, vậy cậu sẽ...

"Đúng, những gì trên đây đều là sự thật, nếu mọi người cảm thấy mất mặt vì tôi, tôi có thể chủ động ly hôn." Tô Vũ cầm lấy tờ giấy kia, nói với mấy gương mặt đang phẫn nộ tột cùng.

"Không, con không muốn!" Trong góc tường có tiếng khóc của trẻ con vang lên.

Không biết vì sao Tiểu Cầu đột nhiên khóc thét lên rồi chạy đến ôm lấy chân cô. Cô bé luôn miệng kêu: "Con không muốn mẹ đi."

Đây là lần đầu tiên Tiểu Cầu gọi cô là "mẹ", phần lớn thời gian nó đều gọi cô là cô gái xấu tính, thỉnh thoảng gọi "dì" hoặc "đồ nát rượu".

Cô bé đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Tô Vũ không biết phải làm sao. Cô liếc mắt nhìn Mai Hựu Kiêm, anh ta duỗi tay ôm cả cô và Tiểu Cầu vào lòng.

"Ba, anh, Tô Vũ là vợ em, chuyện của vợ em, em sẽ tự giải quyết." Một câu ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy khí phách.

Trong tiếng chửi rủa ngập trời, Mai Hựu Khiêm đưa ra một tờ đơn giám định mang thai của bệnh viện, anh ta yêu cầu đăng bài trên tờ báo lớn nhất Thái Lan, khiển trách giới truyền thông hành xử quá đà khiến mình mất đi đứa con chưa đầy một tháng, khiến người mẹ trẻ còn đang vui sướng khi biết mình có thai lại đột nhiên mất đi đứa con đầu tiên của mình.

Mai Hựu Khiêm trực tiếp lên tiếng khiến nhiều nhà truyền thông phải công khai xin lỗi.

Sóng gió của sự kiện "bao nuôi thiếu niên vị thành niên" dần trở lắng xuống, chỉ có giới truyền thông vẫn không ngừng công khai lên án, hô hào nhau yêu cầu chính phủ Thái Lan thiết đặt nhiều điều luật liên quan đến luật bảo vệ trẻ vị thành niên.

Thế nhưng vào cuối tháng Tám, một sự kiện mang tính bùng nổ khác lại xảy ra, sóng gió chuyện "bao nuôi thiếu niên vị thành niên" hoàn toàn bị chìm nghỉm.

Bởi vì, câu chuyện cũ về chàng trai tuấn tú tại khu ổ chuột Bangkok còn hấp dẫn hơn cả những câu chuyện của giới nhà giàu. Ai nấy đều bàn luận về người may mắn trong xóm nghèo tên là Tạ Khương Qua.

Câu chuyện cũ đó là như thế này:

Một văn kiện bí mật của chính phủ Hoa Kỳ và Singapore được tiết lộ, dẫn đến khối tài sản khổng lồ ở cả Singapore và Hoa Kỳ của một đại gia thần bí gốc Hoa được giải ngân. Trước sự yêu cầu của chính phủ, ngân hàng thành lập một phái đoàn đặc biệt tìm kiếm người thừa kế của khối tài sản khổng lồ này. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra người thừa kế kia đang ở trong một xóm nghèo ở Bangkok, đó là một chàng trai chỉ vừa tròn đôi mươi có gương mặt vô cùng anh tuấn.

Giới truyền thông vừa đánh hơi được tin tức mang tầm quốc tế lập tức tuôn ra hàng loạt bài báo tương đương với số lượng bài báo dành cho một sự kiện điện ảnh đặc sắc hàng đầu. Tướng mạo của người trong cuộc càng có tác dụng thúc đẩy mọi chuyện trở nên nổi tiếng hơn, họ gọi cậu là "tỷ phú trẻ tuổi nhất", chỉ trong vòng vài ngày, tất cả mọi người đều biết Tạ Khương Qua là tỷ phú trẻ tuổi nhất.

Khi cơn sốt Tạ Khương Qua vừa tràn đến Thái Lan, lúc này giới truyền thông Thái Lan mới tỉnh mộng. Ngay lập tức, họ hăng tiết gà, bắt đầu không ngừng oanh tạc.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nơi ở của Tạ Khương Qua biến thành địa điểm du lịch nổi tiếng, từ giáo viên, bạn học, hàng xóm cho đến người bán hàng rong đều biết Tạ Khương Qua trở thành đối tượng được giới truyền thông săn lùng phỏng vấn.

Hoàn toàn đối lập với cơn nóng sốt từ phía dư luận chính là sự lạnh nhạt của Tạ Khương Qua. Cậu không tiếp nhận phỏng vấn của bất cứ đài truyền thông nào, cậu càng khiêm tốn mọi người lại càng tò mò, sự tò mò khiến tất cả mọi người tập trung vào những thứ liên quan đến cậu. Hễ trang báo nào đăng tin tức liên quan đến Tạ Khương Qua thì nhất định sẽ bán sạch, trang web nào ghi lộ tin tức về Tạ Khương Qua đều có lượt truy cập cao ngất ngưởng.

Những điều này đã thúc đẩy các tin tức "Tạ Khương Qua rời khỏi nơi ở hiện tại", "Tạ Khương Qua xuất ngoại", "Tạ Khương Qua mua khu nhà cao cấp ở nước nào đó", "Tạ Khương Qua vừa mua hòn đảo",... được truyền rộng rãi ra bên ngoài.

Cũng trong thời điểm đó, giới truyền thông gọi sự kiện Tạ Khương Qua là "phép màu của tháng Tám", còn chuyện "bao nuôi thiếu niên vị thành niên" vào đầu tháng đã không còn ai nhắc đến nữa.

Nếu nói Tô Vũ không biết gì về chuyện của cậu thì không đúng chút nào, các bạn của cô suốt ngày gọi điện hỏi rằng, cậu Khương Qua mà năm xưa cô dẫn đến tiệc sinh nhật có phải là Tạ Khương Qua này không. Cô đều lần lượt trả lời với bọn họ, ơ, không phải, anh ta chỉ là một diễn viên mà cô không nhớ nổi tên, lúc ấy cô chỉ đùa với bọn họ thôi.

Tháng Chín là một tháng yên bình đối với Tô Vũ. Cô ở lại Chiang Mai, thực hiện lời hứa với Mai Hựu Khiêm, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tiểu Cầu, thậm chí không còn bài xích việc Tiểu Cầu gọi cô là "mẹ" nữa.

Tháng Mười, Tô Vũ dẫn Tiểu Cầu đến công viên hải dương chơi. Cô bé cực kỳ hưng phấn cầm một tờ giấy chạy đến trước mặt cô, chỉ vào hình đại diện trên tờ giấy nhiều sắc màu: "Mẹ, anh này đẹp quá đi, đẹp như người ngoài hành tinh ấy."

Người ngoài hành tinh mà đẹp á? Tô Vũ cúi đầu, lại bắt gặp gương mặt Tạ Khương Qua lần nữa. Đây là bức hình duy nhất mà giới truyền thông có được từ cậu. Nghe nói bức ảnh này được chụp ở phủ thủ tướng Singapore trong thời gian cậu được mời tiếp kiến, các vị đại biểu có mặt ở đó càng làm tôn lên kiến trúc quyền quý xung quanh, gương mặt Tạ Khương Qua trong hình vô cùng tuấn tú, không một góc chết.

Tô Vũ gấp gọn tờ giấy trả lại cho Tiểu Cầu.

Cô phát hiện mình không thể nào nhớ nổi dáng vẻ của Tạ Khương Qua nữa. Trong mơ hồ, ở một ngôi nhà gỗ trên mặt nước, có một chàng trai với ánh mắt trong veo nhưng chỉ thoáng chốc mà gương mặt ấy đã trở nên thật nhạt nhòa.Vào một đêm khuya cuối tháng Mười, Mai Hựu Khiêm say khướt quỳ gối trước mặt Tô Vũ, gọi cô là "chị" rồi không ngừng kể những chuyện khi anh ta còn nhỏ. Giọng anh ta hơi đứt quãng, hiển nhiên chuyện đã lâu nên chính anh ta cũng không nhớ rõ, cũng vì thế mà anh ta luôn miệng tự trách mình.

Buổi tối hôm đó, cô được biết về quá khứ của Mai Hựu Khiêm. Chuyện của anh ta cũng tương tự như chuyện của cô vậy, chẳng qua chuyện của cô là do cô tự lừa mình dối người, còn chuyện của anh ta là vô cùng chân thật.

Đó là một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, người chị vì đẩy em trai mình tránh đi mà chết dưới bánh xe. Cho đến hiện tại, lòng người em trai còn sống vẫn cảm thấy nặng nề như đeo gông xiềng.

Mai Hựu Khiêm cực kỳ khổ sở vì không thể nhớ được một số chuyện trước đây, anh ta đau khổ đến mức khóc rống lên, bôi hết nước mắt nước mũi lên người cô.

Tô Vũ thầm thở dài, cuối cùng đặt tay mình lên đầu anh ta: "Mai Hựu Khiêm, nhìn kĩ đi, tôi không phải chị gái của anh."

Mai Hựu Khiêm cố gắng lắm mới nhận ra cô.

Tô Vũ do dự giây lát rồi vuốt vuốt tóc anh ta, khẽ nói: "Mai Hựu Khiêm, anh đừng quá đau lòng, quên lãng là một trong những định luật của tự nhiên. Mai Hựu Khiêm, tôi cũng không còn đau khổ nữa rồi."

Anh ta nhìn cô một lúc: "Em cũng như anh sao?"

"Đúng, tôi đã từng giống anh."

"Vậy bây giờ em không còn đau khổ vì mình không nhớ nổi những chuyện quá khứ hả?"

"Ừ, đã thôi rồi. Mai Hựu Khiêm, mọi người trên thế giới này đều thế cả."

Tối hôm đó, Mai Hựu Khiêm lại bảo cô là tiên nữ cầm đũa thần, kể từ sau khi tiếp xúc, anh ta cảm thấy cô cũng khá đáng yêu.

Sau hôm đó, anh ta không còn về nhà với mùi nước hoa từ người phụ nữ khác, thời gian anh ta ở nhà cũng dần nhiều hơn.

Cuối năm, cô và Mai Hựu Khiêm dẫn Tiểu Cầu về Bangkok. Ở sân bay Bangkok, cô tình cờ gặp lại Tạ Khương Qua trên thang cuốn, cô đi xuống còn cậu thì đi lên.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ