Chương 64: Tôi sẽ không để em đi, một lần nữa!

531 16 2
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống Tô Vũ đã rời khỏi nông trường mà không hề gọi điện cho Tạ Khương Qua. Phạm Khương lái xe chở cô đến sân bay. Mai Hựu Khiêm và Tiểu Cầu đã chờ sẵn ở đó.

Tiểu Cầu biết mình làm chuyện không hay, xung phong cách hành lý giúp Tô Vũ nhưng bị cô gạt ra. Đối mặt với ánh mắt đáng thương của con bé, cô chỉ biết thầm thở dài. Sau phút chần chừ, tay cô đặt lên đầu Tiểu Cầu, vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của nó. Tiểu Cậu nhận được tín hiệu hòa hảo lập tức vui cười hớn hở, khuôn mặt tỏ vẻ nịnh nọt rõ rệt. Thấy Tô Vũ nhìn chằm chằm vào mình, con bé lập tức le lưỡi làm xấu với cô. Mai Hựu Khiêm đứng bên cạnh vẻ mặt dịu dàng, giang rộng hai tay. Bản năng thân thể luôn phản ứng nhanh hơn đầu óc. Tô Vũ vô cùng tự nhiên dắt Tiểu Cầu đi về phía đó, để anh ta ôm lấy cả hai.

Thời gian trùng lặp, như thể giờ khắc này là một ngày cuối tuần ở Chiang Mai, khi họ dự định đi xem bộ phim nào đó vào lúc trời trở tối.

Từ góc độ của Phạm Khương, ba người cách anh ta vài mét kia hệt như một gia đình hạnh phúc đang chuẩn bị tới điểm du lịch nghỉ dưỡng.

Nhưng bây giờ anh ta không còn tâm tự thưởng thức hình ảnh gia đình ba người ấm áp đó. Anh ta liên tục xem đồng hồ. Đã gần mười tiếng trôi qua, Tạ Khương Qua vẫn chưa đến.

Tầm bảy, tám tiếng trước, Tạ Khương Qua gọi điện tới, dặn dò anh đừng ngăn cản Tô Vũ mà chỉ kéo dài thời gian. Anh đã cố gắng hết sức bằng cách lái xe đến đây chậm như sên rồi, không thể nào chậm hơn được nữa.

Tiếng thông báo chuyến bay tới Đức vang lên. Ba người họ đi tới cửa ga khởi hành, Mai Hựu Khiêm cấm vé xếp hàng. Phạm Khương lo lắng đến độ mắt sắp lóe màu xanh lục. Tạ Khương Qua cũng kỳ quặc thật đấy, không muốn người ta đi thì sai người nhốt cô ấy lại là được, vậy mà lại để tình hình gay go đến mức này, hai anh cuống hết cả lên.

Anh ta lại xem đồng hồ. Đã đúng mười tiếng, Mai Hựu Khiêm kia đang đưa vé máy bay cho nhân viên hàng không kiểm tra.

Phạm Khương thầm kêu không ổn, thoáng chút tuyệt vọng nhìn cô nhân viên nhận vé từ tay người đó. Thế nhưng giờ phút này bỗng một bàn tay nào đó chìa ra giằng lấy chiếc vé từ tay cô nhân viên. Ánh mắt Phạm Khương hướng tới chủ nhân của bàn tay đó, đến khi thấy rõ, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Tạ Khương Qua cũng tới rồi.

Hay lắm! Phạm Khương háo hức khoanh tay, không thể bỏ qua màn kịch hay này được. Tạ Khương Qua xé tấm vé thành mảnh vụn. Bao nhiêu đôi mắt ở sân bay đều đổ dồn vào anh, bao gồm cả Tô Vũ. Tạ Khương Qua đứng cách cô vài bước, lạnh lùng lướt mắt từ mặt cho đến vai cô. Dõi theo ánh mắt của anh, Tô Vũ cũng nhìn xuống vai mình. Hóa ra bàn tay Mai Hựu Khiêm đã đặt lên vai cô từ lúc nào.

Tránh khỏi tay Mai Hựu Khiêm, Tô Vũ đứng trước mặt Tạ Khương Qua, đi thẳng vào vấn đề: "Anh ta cần phẫu thuật, phẫu thuật xong em sẽ về."

"Anh ta ư?" Tạ Khương Qua hừ lạnh.

Theo bản năng, Tô Vũ muốn giải thích một chút, hé miệng: "Anh ta..." Tạ Khương Qua vung tay, tấm biển hình mũi tên chỉ dẫn ở quầy thông tin sân bay đổ rạp, càng thu hút thêm nhiều ánh mắt hướng về phía này. "Tạ Khương Qua!" Tô Vũ bực bội trước ánh nhìn chăm chú của những người nơi đây như thể cô không mặc quần áo vậy. Cô hạ thấp giọng: "Tạ Khương Qua, đừng cố tình gây rối nữa." Ánh mắt lạnh lùng của anh dần chuyển thành tức giận. Cô quay mặt đi, vô tình giao nhau với tầm mắt Mai Hựu Khiêm. Anh ta đang nhìn Tạ Khương Qua, hình như cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng liếc sang, thoáng cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: "Anh đặt lại vé máy bay nhé?"

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ