Chương 28: Quay trở lại Bangkok (1)

422 6 0
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Tuần cuối tháng Tư, Tô Vũ vẫn ở trong căn biệt viện được bảo vệ nghiêm ngặt tại Chiang Mai.

Sóng gió sau vụ tự tử của Si Jie không hề giảm đi khi cô rời khỏi Bangkok, ngược lại người chỉ trích ngày càngđộng hơn. Họ xả nỗi bực tức lên xí nghiệp của Tô thị, vọt vào sảnh công ty viễn thông Tô thị để lên án và tẩy chay cả kênh truyền hình thuộc về Tô thị.

Công chúa hạt đậu nhà họ Tô1vẫn luôn trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước công chúng bị gắn lên mác tay chơi, thậm chí những kẻ ngồi tù cũng tuyên bố muốn lên giường với cô cho cô biết mùi.

Sau biết bao rối ren, vào ngày đầu tiên của tháng Năm, Tô Dĩnh mới gọi điện thoại cho con gái. Một tiếng trước khi rời khỏi Chiang Mai tới Toronto, Tô Vũ gọi điện cho ông Đường.

Tạ Khương Qua đang trong quá trình hồi phục, cậu không cần truyền dịch nữa mà ngày hôm qua đã xuống giường tập đi dưới sự trợ giúp của bác sĩ. Đối với Tổ Vũ, đây là tin tức may mắn nhất trong mấy ngày qua.

Đầu kia điện thoại, ông Đường hỏi cô có muốn nói chuyện với Tạ Khương Qua không. Cô nói được, nhưng đến khi cậu nhận điện thoại, nghe thấy giọng cậu thì cô lại cúp máy. Nói lời xin lỗi với cậu ư? Không, nói xin lỗi thôi thì không đủ. Suýt nữa thì cậu đã mất mạng vì cô cơ đấy. Nghe nói nếu tới bệnh viện chậm vài phút, cậu sẽ chết vì mất máu. Hơn nữa, vì chuyện này mà cậu phải bỏ thi, điều này chẳng khác gì cậu đã lãng phí thời gian của cả học kỳ.

Tô Vũ vội vã cúp điện thoại.

Trên bầu trời tới Toronto, Tô Vũ an ủi mình, không sao cả, sau này không gặp cậu nữa là được. Chỉ cần không gặp cậu thì lòng cô sẽ không cảm thấy áy náy. Tô Vũ vẫn thường sống như vậy. Con cún cô rất thích mất đi, cô tự dặn lòng sẽ hết buồn nhanh thôi, thế rồi chẳng mấy mà cô hết buồn thật. Khi mặc bộ váy lung linh xoay tròn theo điệu nhạc dưới ánh mắt ghen tỵ của đám con gái và đắm đuối của bọn con trai, cô không còn buồn vì sự ra đi của nó nữa.

Khi Tô Vũ tới Toronto thì tháng Năm đã đến. Theo như mẹ sắp đặt, cô sẽ ở đây đến tháng Tám. Song cô không thể ở bên nổi, vào giữa tháng Sáu, Tô Vũ cầm hộ chiếu giả mua từ chợ đen và hộ chiếu thật của mình thoát khỏi sự theo dõi của bảo vệ và đi tới sân bay.

Cô thuê một cô gái đội tóc giả, hóa trang thành cô. Cô gái kia cầm hộ chiếu của cô mua vé máy bay tới Mỹ, còn cô thì dùng hộ chiếu giả mua vé máy bay về Bangkok. Vừa xuống máy bay cô đã gọi taxi chở mình tới khu vực nghèo đói nhất Bangkok.

Lúc chạng vạng, từng đám mây như ngọn lửa đắm mình vào lòng sông, nhuộm mặt sông và những ngôi nhà gỗ trên sông thành một màu đỏ au. Cô đứng trên bờ để chờ Tạ Khương Qua đi qua. Từ đây có thể trông thấy rõ nhà cậu. Chậu hoa hải đường trên bệ cửa sổ đang nở rộ, nổi bật hơn bất kỳ nhà nào khác. Sắc hoa hải đường khiến lòng cô vui vẻ, có vẻ như Tạ Khương Qua chăm sóc hoa hải đường của cô rất tốt.

Chiếc xe đạp không có ở nhà, chắc hẳn Tạ Khương Qua đi chợ mua thức ăn rồi. Nhà cậu không có tủ lạnh, năm giờ hằng ngày cậu đều phải đi chợ mua thức ăn, tầm này mấy quầy hàng nhỏ đều sắp đóng cửa, thông thường có thể mua được đồ giảm giá rẻ hơn. Đôi khi trong giỏ xe cậu chỉ có hai quả cà chua, đôi khi thì là một củ khoai tây và một trái táo, cũng có lúc là củ cải héo rũ. Khi thì giỏi xe cậu không có gì, chứng tỏ mấy quầy hàng đã bán hết đồ. Trước kia khi biết những điều này, Tô Vũ chỉ thờ ơ như không, dần dà cô bắt đầu đau lòng.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ