Chương 68: Khi thương nhân muốn giành tình yêu

464 8 7
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Ngày thứ hai mươi hai đến bệnh viện, Tô Vũ phát hiện Mai Hựu Khiêm đã bị rụng tóc. Quản gia nhà họ Mai cầm cả nhúm tóc than thở. Bởi vì phải truyền quá nhiều thuốc, Mai Hựu Khiêm bắt đầu xuất hiện hiện tượng rụng tóc.

Tô Vũ dựa lên giường thở dài. Thảo nào gần đây anh ta cứ giấu giấu giếm giếm. Bắt đầu rụng tóc rồi, tuy bác sĩ nói chẳng qua đây chỉ là hiện tượng do thuốc, phẫu thuật xong có thể mọc lại nhưng cô vẫn thấy lòng dạ chua xót. Mai Hựu Khiêm có mái tóc vừa đen vừa dày, cô từng bị anh ta dụ dỗ mà gội đầu cho anh ta.

Trở lại phòng bệnh, Tô Vũ phát hiện Tạ Khương Qua lại có thể hào hứng nói chuyện với Mai Hựu Khiêm. Họ nói về Hoa hậu Thế giới năm nay. Mai Hựu Khiêm nói Hoa hậu năm nay không xinh, Tiểu Tạ nói mặt mũi tạm được, nhưng ngực chán quá.

Bầu không khí giữa hai người đàn ông đó thật kỳ cực. Tô Vũ phớt lờ cuộc tranh luận gay gắt của họ, đi thẳng tới trước mặt Mai Hựu Khiêm, cởi chiếc mũ trên đầu anh ta.

Quả nhiên...

Lúc không vui, Tiểu Tạ nổi hứng chơi khăm, gây ra tạp âm Tô Vũ ghét nhất. Cô quay lại lạnh lùng nhìn anh.

"Tạ Khương Qua, anh ra ngoài cho em!"

Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích. Tô Vũ chỉ ngón tay ra cửa, lạnh lùng nói: "Tạ Khương Qua, anh lập tức ra ngoài cho em. Không phải anh nói anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em thất vọng sao? Có phải anh lại muốn em thất vọng thêm lần nữa không."

Tạ Khương Qua nhìn chằm chằm vào cô rồi đứng phắt dậy.

Căn phòng chỉ còn lại Tô Vũ và Mai Hựu Khiêm. Anh ta đưa tay gẩy tóc, có lẽ muốn che đậy tình trạng rụng tóc của mình. Bởi tay dài, anh làm động tác ấy trông rất nực cười.

Không phải là đáng thương mới đúng. Tô Vũ đã từng thấy Mai Hựu Khiêm bày mưu tính kế, Mai Hựu Khiêm khí khái phấn chấn rất nhiều lần. Còn người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ, sắc mặt tái nhợt của giờ khắc này nhìn thế nào cũng không giống Mai Hựu Khiêm thường ngày.

Mai Hựu Khiêm dứt khoát buông tay, ra vẻ thoải mái: "Bị em phát hiện rồi, nhưng Tô Vũ, em không cần lo lắng, bác sĩ nói phẫu thuật xong tóc sẽ mọc lại."

"Mai Hựu Khiêm..." Tô Vũ chua chát mở miệng: "Chuyện kia, tôi... tôi tha thứ cho anh!" Lời này nói ra rất khó khăn. Phải biết rằng, trên ngọn núi kia, cô đã bị người đàn ông có tin tưởng hủy diệt tín ngưỡng của cô trong một đêm. Hết cuộc đời này, Tô Vũ cũng không thể tha thứ cho Mai Hựu Khiêm. Mai Hựu Khiêm mấp máy môi, khóe miệng run rẩy, cuối cùng giàn giật khe khẽ. "Bởi vậy, Mai Hựu Khiêm!" Ánh mắt Tô Vũ nhìn chằm chằm lên tường: "Anh không được bỏ cuộc, chỉ đến khi thực sự đứng lên rồi, anh mới được tôi tha thứ." Hôm ấy, đến tám giờ Tô Vũ mới rời khỏi phòng bệnh của Mai Hựu Khiêm. Bởi vì cảm xúc của bệnh nhân đột nhiên dao động dẫn đến tần số vận hành não bộ tăng mạnh, đè ép lên khối u khiến não rơi vào tình trạng thiếu oxy. Mai Hựu Khiêm hôn mê suốt hai tiếng.

Sau khi tỉnh lại, Mai Hựu Khiêm vùi mặt trong lòng bàn tay Tô Vũ, nói cảm ơn cô.

Tám giờ, Tô Vũ rời đi khỏi phòng bệnh của Mai Hựu Khiêm, còn len lén cầm đi chai rượu vang không biết ai giấu. Khi chỉ còn một mình trong thang máy, Tô Vũ rót rượu vang vào ly rượu đế cao cô lấy trộm.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ