Chương 74: Tạ Khương Qua đến Boston (3)

355 6 0
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Trong mắt những cô gái trẻ, Tiểu Tạ vừa có gương mặt điển trai, thông minh vừa sở hữu tài sản kếch xù đã trở thành nhân vật mang tính đại biểu cho thời đại này, mọi người dành rất nhiều lời khen có cánh cho anh, đặt cho anh đủ loại danh hiệu.

Thế nhưng đối với Diêu Thục Phân, cho dù anh có đeo một chiếc đồng hồ cổ vô giá hay một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng chỉ mấy trăm baht Thái thì anh vẫn là cậu nhóc thuở trước. Tiểu Tạ được bao người say mê vẫn luôn là cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo, lúc nào cũng cố gắng giữ phí sinh hoạt trong hạn mức 35 baht.

Như lúc này đây, Diêu Thục Phân cảm thấy chàng trai đang ngồi bên cạnh trò chuyện với mẹ chỉ là cậu thiếu niên năm xưa, mỗi cuối tháng thường sang nhà bà ngồi nhân lúc rảnh rỗi, nhưng thực ra là đến vay gạo, chẳng qua anh xấu hổ nên dùng cách này mà thôi.

Diêu Thục Phân nhoẻn môi, gọi rất tự nhiên: "Khương Qua."

Trên băng ghế gỗ màu trắng, Diêu Thục Phân ngồi bên trái, Tạ Khương Qua ngồi bên phải, còn mẹ Tạ đang ngồi cùng hộ lý trên thảm cỏ ngay đằng trước. Người hộ lý muốn biểu hiện tốt trước mặt Tiểu Tạ nên đã dùng đủ mọi cách để làm mẹ Tạ vui, đáng tiếc từ đầu đến cuối bà vẫn thờ ơ, mãi tới khi cô ta mệt mỏi nằm xuống, bà mới bật cười.

Tạ Khương Qua giơ tay, nở nụ cười thân thiện với cô ta. Bấy giờ cô ta mới thỏa mãn, đẩy mẹ Tạ về phòng ngủ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi.

Xung quanh lặng phắt. Tạ Khương Qua mở lời trước, giọng nói rất bình tĩnh: "Dì Phân, bác sĩ bảo chân dì đã tốt hơn rồi."

Diêu Thục Phân gật đầu, đưa tay xoa nắn đầu gối của mình. Đầu gối bà bị thương nên không thể đi lại quá lâu, gần đây sau khi được trị liệu đã gần khỏi. Tạ Khương Qua đi thẳng vào vấn đề: "Con không sai bất cứ ai đi điều tra, cũng không hỏi chuyện của dì thông qua bác sĩ. Trong lòng con, dì Phân cũng như mẹ con, vì vậy cho đến nay, dì Phân vẫn là người con tin tưởng nhất. Lúc này con muốn hỏi dì một việc, chuyện A Họa nói có thật không?" Diêu Thục Phân không trả lời Tạ Khương Qua mà hỏi ngược lại: "Khương Qua, dì hỏi con, nếu dì bảo là thật, liệu con có kết hôn với A Họa không?"

Tạ Khương Qua không trả lời, ánh mắt trông về phía xa xa. Diêu Thục Phân không đọc được bất cứ cảm xúc nào từ gương mặt anh, chỉ thầm thở dài, nói: "Khương Qua, là thật! Những điều A Họa nói đều là thật."

Anh ngoảnh sang nhìn bà, sau đó khẽ gật đầu.

"Khương Qua, dì muốn con kết hôn với A Họa." Khi nói những lời này, lòng bàn tay Diêu Thục Phân đổ mồ hôi ướt đẫm. Một lúc sau, Tạ Khương Qua đứng lên, quay người đối mặt với bà, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối bà rồi cúi đầu: "Dì Phân, con không thể!"

"Nếu như..." Diêu Thục Phân nín thở, "Nếu như dì Phân cầu xin con thì sao?"

"Cho dù..." Giọng anh nghèn nghẹn, "Cho dù dì Phân cầu xin con, con cũng không thể..."

Bấy giờ Diêu Thục Phân đã hiểu, Khương Qua không muốn cưới A Họa của bà, bất kể bà cầu xin một trăm lần thì anh cũng không đáp ứng. Bà đã cố hết sức giúp con gái mình rồi!

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ