Chương 59: Tôi muốn quay về (1)

533 13 1
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Đêm ở Monaco vô cùng tịch mịch. Trong ngôi nhà kính ở giữa sườn núi, có ngọn đèn dầu đang chiếu sáng lấp lánh.

Tô Vũ ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Những lời Fujiwara đã nói, anh không hề quan tâm chút nào!" Tạ Khương Qua khẳng định một lần nữa.

Những giọt rượu trong bụng giờ đây trở nên nóng hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt Tô Vũ.

Không quan tâm ư, không lúc nào không nhớ đến cô ư, nghe xem Tạ Khương1Qua đang nói gì kìa? Tiểu Tạ nay đã thành tỷ phú, giờ lại muốn trở thành chúa cứu thế nữa à?

Cô quay đầu lại, đi từng bước về phía Tạ Khương Qua, kiễng chân níu lấy cổ áo anh rồi áp mạnh môi mình lên, hận bấy nhiêu thì cắn mạnh bấy nhiêu. Hành động đột ngột của cô khiến anh hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó đã kịp đáp lại.

Đôi nam nữ trong ngôi nhà kính như đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại, hai người hôn thật mãnh liệt, hận không thể cùng đối phương hòa vào làm một.

Mãi đến khi nếm được vị máu tanh, Tô Vũ mới buông Tạ Khương Qua ra. Cô khẽ mỉm cười: "Tạ Khương Qua, anh đang thương hại tôi sao?"

Tiểu Tạ luôn khéo ăn khéo nói lúc này cũng chỉ biết lắc đầu, mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm: "Xin lỗi, anh xin lỗi, Tô Vũ, đáng lẽ anh nên đến tìm em sớm hơn."

"Không, không, đừng nói vậy, Tạ Khương Qua, tôi chỉ mong anh đừng bao giờ đến tìm tôi." Sau khi cô nói xong, nước mắt cô bắt đầu tràn mi: "Như vậy thì ít nhất trong lòng anh, tôi vẫn là một người tốt đẹp."

"Khương Qua, tôi của bây giờ không còn như ngày xưa nữa." Tô Vũ khó chịu ôm lấy lồng ngực mình, đồng thời lui về phía sau. Cô đưa tay tháo rơi khuyên tai, lắc tay tinh xảo rồi ném xuống đất, khàn giọng nói: "Cho dù tôi có đeo những thứ này thì tôi cũng không phải là Tô Vũ của trước đây nữa rồi."

Tạ Khương Qua lao đến ôm chặt lấy cô: "Đừng nói vậy, Tô Vũ, anh xin em, đừng nói vậy, em vẫn luôn là em, vẫn luôn là như vậy."

"Khương Qua, anh nói sai rồi, sao tôi vẫn như xưa được cơ chứ? Nếu là tôi của trước kia, nếu có tên đàn ông nào tôi chưa cho phép mà dám sờ ngực tôi, tôi sẽ móc mắt hắn ta xuống, chứ không phải chờ đợi bọn họ rút tiền ra khỏi ví rồi thương lượng mỗi lần bỏ một viên đá vào áo ngực của tôi cho đến khi tan thành nước thì sẽ trả 100 đô đâu. Điều kiện như vậy mà tôi vẫn đồng ý, đồng ý không chút do dự.

Cho nên, Khương Qua, Tạ Khương Qua, anh nói xem, sao tôi vẫn là tôi của trước kia được chứ?"

"Anh không quan tâm những điều đó, anh mặc kệ!" Tạ Khương Qua ôm chặt lấy cô, không ngừng hứa hẹn.

"Không quan tâm ư? Khương Qua, anh thật sự không quan tâm sao? Tôi lại kể cho anh nghe vài chuyện nhé, anh nghe kĩ đây, tôi ấy mà..." Ánh mắt Tô Vũ nhìn về phía ánh đèn long lanh xinh đẹp, ánh đèn ban nãy vẫn còn sáng rõ, giờ phút này lại trở nên thật mờ ảo. Cô nhìn ánh đèn hồi lâu, mãi cho đến khi có làn gió thổi qua mới nhớ mình phải kể chuyện cho anh nghe: "Tôi ấy à... Trước khi Lâm Chí Linh nổi tiếng, tôi là một nhân viên trực điện thoại đêm khuya, là kiểu tính tiền theo giờ ấy. Tôi dùng giọng nói nũng nịu này giúp mấy người đàn ông kia giải quyết nhu cầu sinh lý, khi mấy người đàn ông đó bảo mình đã cứng lên rồi thì phải cười thật lẳng lơ, khi họ nói đã bắn rồi thì phải giả vờ xấu hổ ngây thơ như thỏ trắng vậy.

Tạ Khương Qua, tôi có rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Về sau, nghe theo gợi ý của một người phụ nữ Nhật Bản, tôi hóa thân thành Lâm Chí Linh trong tiệc sinh nhật của rất nhiều người."

Cô gật gù thầm thì: "Công việc này giúp tôi có thu nhập cao, nhưng sau đó tôi mới phát hiện, chỉ làm một thời gian ngắn như vậy là không đủ. Tình trạng sức khỏe của dì út càng lúc càng tệ, còn người quen cũ thì lúc nào cũng thúc giục tôi trả tiền, bất kể tôi làm cỡ nào đi nữa, dù có tiết kiệm bao nhiêu cũng không thể nào đủ.

Thậm chí, tôi còn định đi cướp giật nữa kìa. Có điều tôi vẫn biết tự lượng sức mình, chắc cướp chưa đến ba phút đã bị người ta bắt lại rồi. Sau nữa, người phụ nữ Nhật Bản kia nói cho tôi biết, có một người đàn ông coi trọng tôi, ông ta làm trong giới chính trị, tuổi của ông ta chắc có thể làm ba tôi được. Chưa hết, người đàn ông đó còn có vài sở thích kì quái, người phụ nữ Nhật Bản kia hỏi tôi có muốn không, cô ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ. May quá, đến ngày thứ ba thì anh đem một xe tiền xuất hiện, tôi đã tính nhẩm trong lòng, tiền mà anh đưa đến còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần so với gã đàn ông kia.

Thật ra sự kiêu ngạo của phụ nữ nhà họ Tô mà anh thường nói chỉ là vỏ bọc bên ngoài tôi dùng để lừa anh, cũng là để tự kiếm cớ cho bản thân mình mà thôi, cho nên..."

"Đừng nói nữa!" Tạ Khương Qua ngắt lời Tô Vũ.

Anh chậm rãi buông cô ra, thân thể hai người tách ra một khoảng chừng nửa bước, bóng dáng anh lung lay như bóng hình trong nước.

Cô vẫn bất chấp nói tiếp: "Cho nên, dù không phải là anh thì cũng sẽ là người khác thôi. Nếu như anh chậm thêm vài ngày nữa, có lẽ người bao nuôi tôi không phải tên là Tạ Khương Qua đâu. Bây giờ anh còn có thể không quan tâm không?" Tô Vũ hít mũi.

Bóng người kia lại đến gần cô, sau đó tay anh nắm lấy tay cô áp vào mặt anh, từ cằm nhích lên trên một chút, sau đó là đôi môi, mũi, mắt...

Ngón tay Tô Vũ ướt đẫm, càng lúc càng nhiều hơn, hóa ra đó là những giọt nước mắt giàn dụa trên gương mặt anh.

"Khi ba qua đời, anh không hề khóc, lúc mẹ ngã bệnh, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Kể từ khi anh hiểu chuyện đến giờ, anh đã không còn khóc nữa, bởi vì ba nói với anh rằng đàn ông có thể đổ máu nhưng không được rơi lệ."

Cô rất sợ, giọt nước trên tay như khiến cô bị bỏng, Tô Vũ vội vàng muốn rút tay ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.

Cô lạnh lùng nói: "Tạ Khương Qua, anh đang thương hại tôi sao?"

Anh nắm lấy bàn tay cô, ghì chặt vào lòng, giọng nói nghẹn ngào: "Không, anh chỉ đau lòng, chỉ hối hận, vì sao mình lại không tìm em sớm hơn. Tô Vũ, những điều em vừa nói, anh đều không quan tâm, không để ý chút nào cả!"

"Thế nhưng, tôi để ý, Khương Qua, tôi quan tâm!" Cô rút mạnh tay khỏi anh: "Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi mãi mãi không thể quên được bàn tay của những người đàn ông kia..."

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ