Chương 9: Lần đầu gặp mặt (1)

654 14 4
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Trong vòng năm phút, lần đầu tiên Tô Vũ thực sự nhìn kỹ Tạ Khương Qua.

Trước giờ, cô luôn cảm thấy con trai mặc đồ Chanel luôn dị hợm, thế nhưng Tạ Khương Qua mặc bộ vest thời trang cổ viền tối màu trông đẹp chết đi được. Chính gương mặt anh đã làm nổi bật được nét tinh tế rất riêng của Chanel ấy.

Quả nhiên, trên đời này không có gì kéo dài mãi mãi. Ngày xưa, dù có đánh chết thì anh cũng không mặc kiểu quần áo thiên về nữ tính thế này.

Tạ Khương Qua bước về phía cô: "Khi nãy cô cũng cười với cơ phó như thế này phải không?" Tô Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười mà Tạ Khương Qua muốn. Hiện tại còn chưa đến năm phút đồng hồ mà anh đã nói một câu khiến cô không tài nào hiểu nổi.

Tay anh đặt lên khóe môi cô, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn trên mặt khi cô cười: "Sáng ngày mai, tôi sẽ gọi luật sư soạn một bản thỏa thuận. Bởi vì tôi là bên bỏ tiền cho nên tôi nghĩ tôi có quyền lên tiếng. Tôi phải thêm các điều khoản phụ vào bản thỏa thuận đó giống như thủ tục pháp luật, trước kia cô cũng đưa cho tôi một bản hợp đồng, nhớ không?" Đúng là thời thế đổi thay... Tô Vũ thầm cười khổ!

"Sau này không được tùy tiện cười với những người đàn ông khác, đây là một điều khoản trong bản hợp đồng của chúng ta." Ngón tay anh mơn trớn cánh môi Tô Vũ: "Vui không, Tô Vũ? À đúng rồi, cô đừng lầm tưởng điều khoản này là do tôi ghen tuông vớ vẩn gì đó nhé. Còn nhớ thằng nhóc người Thái tên Tu Khiết không? Tôi không muốn gây chuyện phiền toái tương tự nữa đâu." Tu Khiết nào? Tô Vũ cố gắng nhớ lại. Đúng vậy, từng có một cậu nhóc tên Tu Khiết viết4cho cô một trăm bức thư tình với bao từ có cánh, nào là bị nụ cười của cô hút hồn, nào là ví nụ cười của cô như hoa hướng dương nở rộ. Hoa hướng dương nở rộ ư? Tô Vũ dở khóc dở cười với cách so sánh ấy. Ban đầu cô còn đọc thư, nhưng dần dần những lời trong bức thư tình kia càng buồn nôn một cách khó hiểu nên cô không đọc nữa. Và cô không ngờ rằng bức thư tình thứ một trăm lại có nội dung khác. Trong đó nhấn mạnh, nếu cô không lên sân thượng trường trong thời gian cậu ta hẹn thì cậu ta sẽ nhảy xuống tự vẫn.

Dĩ nhiên Tô Vũ không hề xuất hiện. Thế là trong đêm trăng, Tu Khiết nhảy xuống từ sân thượng, còn cô thì mặc áo sơ mi của Tạ Khương Qua, kề bên bậu cửa sổ ngôi nhà gỗ, ngắm bóng trăng càng về đêm càng tròn dập dờn trên mặt nước.

Ngày hôm sau anh trai Tu Khiết tìm đến Tô Vũ. Dưới ánh nắng sáng chói, chiếc dao hắn giấu trong tay áo làm cô hoa cả mắt, cuối cùng chiếc dao ấy không đâm vào người Tô Vũ mà ngược lại đâm vào Tạ Khương Qua, nói chính xác hơn là anh đã dùng thân mình chắn nhát dao kia cho cô. Vì lẽ đó, anh phải ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội bước vào cánh cổng của trường đại học danh tiếng. Nghe nói mẹ anh còn giận đến phát bệnh vì chuyện này. Cũng bởi lẽ đó, cô không thể nào hận nổi Tạ Khương Qua. Hình như bây giờ anh muốn tính sổ với cô rồi. Tô Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười, mặc cho ngón tay Tạ Khương Qua lướt trên môi mình.

"Có muốn uống chút rượu không?" Tạ Khương Qua hỏi cô rồi thản nhiên đến quầy bar rót rượu. Anh cầm nửa ly vang đỏ tới trước mặt cô, chậm rãi nếm một ngụm, sau đó cúi đầu áp môi lên môi Tô Vũ. Chất lỏng ngọt ngào lẫn chút chua chát chảy vào miệng cô, một ít rượu chảy theo khóe miệng xuống dưới thành giọt. Đầu lưỡi anh rể theo vết rượu, nhẹ nhàng liếm láp như con cún đáng yêu khiến người ta không tức giận nổi.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ